Anh như biến thành một ai khác khi làm việc. Dường như anh chuộng chủ nghĩa hoàn hảo.
Riêng sáng nay, tôi đã thấy anh ném những 2 tập hồ sơ của phòng kế hoạch đầu tư.
Tôi gõ cửa và anh bấm cửa cho tôi vào. Mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính,còn tôi ngơ ngác nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh. Ánh mắt tinh khôi, bờ vai săn chắc, anh mặc vest thật quyến rũ chết người.
- Em có việc gì ?
Giọng nói của anh đánh thức tôi.
- 2h chiều nay anh có buổi họp ạ.
Tôi lí nhí.
Anh trầm lặng một chút, khẽ khàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Lần sau, những chuyện nhỏ như vậy em thông báo qua điện thoại.
- À dạ vâng - Và tôi lủi thủi ra ngoài.Buổi họp bắt đầu lúc 2h và tôi được đi theo để ghi chép. Tôi phải ghi lại nội dung bằng máy tính mà nói thật ra thì tôi đánh máy chậm kinh khủng.
Trình bày hình thức lại không có mắt thẩm mĩ.
Tôi đành chọn cách ghi chú lại các ý chính vì không có máy ghi âm ( mà không biết Cty có cho thu âm không nữa) . Sau đó tôi liệt kê lại và báo cáo cho sếp. Dù không hoàn hảo nhưng tôi nghĩ báo cáo của mình rất ổn.
Đây là bản khiến tôi tự hào nhất và cảm thấy mình có ích cho xã hội.
Tôi tự tin bước vào phòng đưa cho anh.
Anh đón lấy mà không hề rời máy tính.
Trầm ngâm một lúc mới bắt đầu mở tài liệu.
1 phút sau anh ném xuống đất và nhìn tôi gay gắt:
" Đến cả những việc nhỏ như vậy em cũng làm không xong ? "
Tôi đứng hình vì tập tài liệu đầu tiên chất chứa đầy tâm huyết bị vứt vào sọt rác không thương tiếc.
" Em... Em xin lỗi ạ " - Tôi chỉ biết lúng túng khép nép
" Tôi nghĩ công việc này khá nhẹ nhàng nên mới đưa cho một người không có trình độ như em làm. Nhưng em hoàn toàn không có khả năng. Mọi chi tiết đều lỗi. Ngay cả chính tả cũng viết sai, bảng số liệu cũng sai ? Em có biết chúng ảnh hưởng như thế nào không ? Em chưa từng học qua những thứ này sao ?Tôi biết năng lực của tôi rất tệ. Nhưng tôi không ngờ lại vô dụng đến mức này. Đến mức không thể hoàn thành bản báo cáo hoàn chỉnh.
Tự dưng tôi thấy buồn không tả nổi, cổ tôi nghẹn lại, tôi cố nén khóc đợi anh nói xong, bước ra khỏi phòng tôi mới khóc. Tôi nghĩ mình đã quá yếu đuối rồi. Tôi làm lại bản báo cáo. Lên mạng học thêm một chút hướng dẫn để tốt hơn.
Hình như anh chẳng thèm ăn cơm luôn.Đúng lúc tôi làm báo cáo thì anh trưởng phòng kế hoạch bước vào.
Anh ấy cao ráo, gương mặt hiền lành khác hoàn toàn với sếp tôi.
- Cô chưa tan làm à ? Anh gật đầu chào và hỏi tôi
- Tôi hoàn thành xong việc đã ạ
Tôi cười nhẹ đáp.
Tôi thông báo với sếp và anh ta bước vào trong.
Sếp bảo tôi về qua điện thoại cũng là lúc tôi làm xong việc.
Tôi xách cặp về. Quãng đường ra Bến xe buýt đủ xa để tôi suy nghĩ về mình ngày hôm nay. Tôi có nên nghỉ việc ? Tôi thực sự không đủ năng lực.Tối đó, anh bấm chuông cửa vào lúc 12h đêm.
Tôi không muốn thấy anh ấy một chút nào.
- Anh sao lại đến đây.
Cơ thể anh tràn đầy mùi rượu.
- Nhà của anh, anh không được đến sao?
Quên mất, nhà anh ta mà. Tôi không những ngốc mà còn hay quên.
- Em nấu canh giải rượu cho anh nhé.
Tôi toan bước vào thì anh lại ôm chầm từ phía sau. Giọng anh khàn lại
- Anh nhớ em cả ngày nay.
Anh ấy bị điên sao ? Tôi thầm nghĩ. Cả ngày chửi mắng tôi mà còn mở miệng nói nhớ. Theo như tôi nghe mấy người trong công ty nói anh còn có vợ. Tôi đẩy anh nhưng anh chẳng có ý định buông.
- Anh thôi đi, anh về với vợ đi.
Tôi đã từ bỏ cảm xúc của mình khi biết anh có vợ
Tôi chỉ ngưỡng mộ anh.
Anh im lặng mặc tôi cào cấu anh.
Sáng giờ tôi nhịn anh lắm rồi. Nghĩ đến chuyện anh chửi mắng tôi, rồi quăng tài liệu của tôi khiến tôi tủi thân lắm. Tôi lại khóc. Không hiểu sao từ khi gặp anh tôi hay khóc nữa...
- Anh xin lỗi chuyện lúc sáng.
- Không cần anh xin lỗi do em sai. - Tôi cố nén không cho anh biết tôi đang khóc.
Nhưng có lẽ, tôi không khóc vì anh la mắng tôi mà tôi khóc vì biết anh có vợ.
Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác.
- Anh không thấy có lỗi với vợ anh sao ? Anh ở cùng với một người khác như vậy không ổn chút nào. Em sẽ rời khỏi đây, em sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh. Em biết ơn anh rất nhiều.
Anh vẫn không chịu buông tay.
Giọng anh chế giễu
- Ha, em sẽ làm gì để có số tiền đó ? Bán thân nữa à ?
Bàn tay anh bắt đầu lần mò vào áo ngủ của tôi. Tôi chặn tay anh lại.
- Anh có còn tự trọng? Anh không thấy mình sai sao? Vợ anh thế nào?
Anh xoay người tôi, ép sát vào tường.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vô hồn.
- Kệ m* cô ta, anh đã làm thủ tục li hôn từ khi gặp em - Anh nhếch mép.
Tôi tát anh.
Tôi không thể ngờ anh tàn nhẫn đến thế. Rồi anh cũng sẽ vứt bỏ tôi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Nhân Của Anh [18+]
Romantizm" Tôi ghét phụ nữ, tôi liệt dương, tôi ghét sex nhưng lại phát điên vì em " ... " Em không cần giấu tình cảm của mình, vì tôi biết rõ tất cả." Một gã giàu có Một nàng bướm đêm Một chút say Một chút hận Một chút điên Và một cuộc tình bí mật của h...