Nữ tử áo vàng ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt không tự chủ dò xét nhìn vào trong phòng.
“Vẫn còn không mở?” Sở Diễm tà mị cười, mở miệng nói.
Nữ tử áo vàng thấp thỏm mở bàn xúc xắc, kết cục giống như đã dự kiến, ba con sáu, lại là báo tử.“Công tử nhà ngươi thua.” Sở Diễm vân đạm phong khinh mở miệng, trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại hiện lên chút hài hước nghiền ngẫm.
Hoàng y nữ tử trái lại bảo trì bình thản, cười mở miệng, “Quy củ của công tử, ba ván thắng hai mới tính là thắng.”
“Ngươi đây rõ ràng là chơi xấu, quy củ ở đâu do công tử nhà ngươi nói đổi liền đổi.” Xích Diễm ồm ồm mở miệng, giọng nói đặc biệt to. “Nếu như gia nhà ta thắng thêm một ván, công tử nhà ngươi lại đổi quy củ thành 10 ván thắng 6!”“Công tử nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ giữ lời.” Nữ tử áo vàng hợp tình hợp lý nói.
Xích Diễm càng căm giận, cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, nàng coi công tử nhà mình là Hoàng đế thì có!
“Xích Diễm.” Sở Diễm nhạt giọng gọi, nhưng là không giận mà uy. Xích Diễm đi theo chủ tử nhiều năm, tự nhiên hiểu được tâm tư chủ tử, mặc dù trong cơn giận dữ nhưng cũng chỉ có thể cung kính thối lui sang một bên.
“Tiếp tục đi.” Sở Diễm mỉm cười mở miệng.
Hoàng y nữ tử lại lắc lắc cái hộp, một lực đạo từ trong phòng truyền đến, cách không gian rơi vào trong hộp lắc, làm thay đổi mạnh độ thủy ngân trong hộp. Khóe môi nữ tử áo vàng mỉm cười, dựa vào kinh nghiệm trước đây cũng đoán ra được lớn nhỏ, ý cười nơi môi nàng hoàn toàn cứng ngắc trên mặt. Thanh âm xúc xắc rơi xuống không đúng, cực kỳ hiển nhiên bị động tay động chân rồi, nhưng nàng lại không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào.
Nàng cứng đờ ấn cái hộp xuống, nhưng không mở lên. Trên trán túa mồ hôi lạnh.“Mở đi.” Sở Dục ở một bên mỉm cười thúc giục, rất có bộ dáng vui sướng khi người gặp họa.
Hoàng y nữ tử do dự, mà lúc này, trong phòng lại truyền đến một giọng nói trầm ổn. Mặc dù trầm ổn lạnh nhạt, lại mang theo vài phần chí khí không khinh mạn. “Không cần nữa.” Người trong phòng đương nhiên cũng biết kết quả bị thay đổi.
Sở Diễm lười biếng tựa vào ghế dựa, rất là tùy ý, ngược lại Sở Dục tiếp tục nói, “Không cần? Đây là ý gì?”“Ta thua!” Trong phòng lại truyền ra tiếng nói, cùng với bức rèm che lắc lư, bóng dáng mặc y phục màu tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Sở Diễm vẫn như cũ ung dung lười biếng, vẫn chưa thể hiện ra chút kinh ngạc nào. Liên tưởng tới mọi chuyện lúc trước, đứa nhỏ này xuất hiện mặc dù là ngoài dự liệu nhưng là trong tình trong lý. Mà Sở Dục đã nhất thời kinh ngạc, từ cách hắn thi công trong không, hài đồng nho nhỏ như vậy, lại có nội lực thâm hậu, quả nhiên là kỳ tài có một không hai.Xích Diễm đứng ở một bên, sắc mặt vẫn hết sức khó coi như trước, trong lòng hừ lạnh một tiếng: ‘Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.’
Quân Ninh mang vẻ mặt lạnh nhạt, ấm giọng mở miệng nói, “Ta thua, ngươi muốn cái gì, cứ việc mở miệng. Thị nữ của ta đã nói qua quy củ, tự nhiên sẽ không thay đổi.”
Sở Diễm nheo mắt phượng lại, có vẻ đăm chiêu, vẫn chưa mở miệng. Ngược lại Sở Dục lại đáp lại, “Nếu như chúng ta muốn mạng của ngươi thì sao?”
Quân Ninh không nóng không giận, ngược lại lãnh mị cười, “Ngươi muốn mạng của ta, có ích lợi gì chứ!” Câu trả lời cực kỳ xảo diệu, vừa không vi phạm lời hứa, lại không dễ dàng chịu thua. Đứa nhỏ này, thật thông minh.
Sở Diễm ôn nhuận cười, mới chậm rãi mở miệng, “Mạng của ngươi đúng là vô dụng đối với ta, ta chỉ muốn … đáp án.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...