Chương 218: Hậu Cung Không Thể Chuyên Sủng

126 0 0
                                    

Tiết Oánh lạnh nhạt mà cười, trong mắt chợt lóe lên thần sắc giảo hoạt. “Nàng tuy là biểu muội của bản cung, vừa vào cung, bản cung cũng từng quan tâm nàng nhiều mặt, nhưng từ khi nàng đắc thế chưa từng bận tâm qua tình tỷ muội. Bản cung đối nàng sớm không còn tình cảm tỷ muội.”
“Vậy nương nương lại vẫn lo lắng đưa than lửa gì cho nàng ta?” Bội Nhi khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Bản cung muốn lợi dụng nàng để đối phó với Dao phi. Sở Uyển từ trước tới nay tự cho là thanh cao, làm sao đồng ý chịu vũ nhục này. Chỉ cần bản cung thoáng châm ngòi thổi gió, nàng tự nhiên sẽ bị đầu óc ghen tị làm mù mờ. Nếu như nàng có thể diệt trừ Dao phi là tốt nhất, cho dù là trừ không xong, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội đến trên đầu bản cung. Bản cung chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu.”
Bội Nhi cười, khẽ cúi người, “Nương nương quả nhiên là mưu kế hay. Một hòn đá ném hai con nhạn. Dao phi nếu như bị thương tổn, hoàng thượng nhất định sẽ không tha thứ cho Kỳ quý phi, nhẹ thì đem nàng đày vào lãnh cung, nặng thì bắt cả gia tộc. Nương nương vừa lúc trút được giận.”
Tiết Oánh mỉm cười không nói, trong nụ cười có mùi vị âm mưu.
Đoàn người đi đến phong đình ở bờ thủy tạ, chỉ thấy trong đình Thiên Dao một thân áo trắng thắng tuyết, đang chơi đùa cùng Huệ Nhi, một lớn một nhỏ, thật là mỹ nhân cực kỳ, quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt người. Tiếng cười duyên như chuông bạc, liên tiếp giống như tiếng trời. Tiết Oánh theo bản năng nghỉ chân ngóng nhìn, cảm thấy phong cảnh trước mặt di động, đẹp giống như một bức tranh sơn thủy loãng mực.

“Vẻ đẹp của Dao phi quả thật độc nhất vô nhị.” Bội Nhi bên cạnh hết lời cảm thán, “Nghe nói mặc dù tính tình Dao phi lãnh đạm, lại chưa bao giờ từng trách móc nặng nề cung nhân, cũng coi như là một vị chủ tử tốt.”
Tiết Oánh bất đắc dĩ cười, như có như không thở dài, “Nàng đích thật là một nữ tử tốt khó có được. Bản cung làm sao nguyện ý xuống tay với nàng, nếu như trách, chỉ có thể trách hoàng thượng đối nàng quá mức sủng ái.”
Trước khi Dao phi hồi cung, Sở Uyển mặc dù vinh sủng hậu cung, kiêu căng ương ngạnh, nhưng cũng chưa từng tới mức chuyên sủng. Hoàng thượng thỉnh thoảng còn có thể bớt ra chút thời gian đến dùng bữa cùng nàng. Từ khi Dao phi vào cung, hoàng thượng chưa từng bước vào Cảnh Nhân cung nửa bước. Phụ thân năm lần bảy lượt gửi thư thúc giục, báo cho nàng nhất quyết không được thất sủng, liên lụy gia tộc.
Xuống tay với Dao phi, nàng cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Tổ tiên gây dựng sự nghiệp tới nay, hậu cung từ trước đến nay không chấp nhận được chuyên sủng, tập sủng ở toàn thân, lại làm sao không phải tập oán ở toàn thân!


Thanh minh tế tổ, trong hoàng lăng, Sở Diễm toàn thân áo xanh nhạt, trên cẩm bảo dùng ngân tuyến thêu hình rồng bay trên mây. Theo sát phía sau đích thị là cung tần phi. Phi tử hậu cung Sở Diễm không hề tính là nhiều, đều là cách ăn mặc trắng trong thuần khiết, đi đầu chính là hai vị Quý phi Thiên Dao cùng Sở Uyển. Quân Ninh khoanh tay đứng ở một bên Thiên Dao, áo khoác trắng, bàn long bốn móng lượn vòng trên đầu vai, tóc búi cao, so với ngày xưa càng lộ ra sự thanh quý.
“Ninh Nhi, lại đây.” Sở Diễm quay đầu, vươn tay trái ra với Quân Ninh. Quân Ninh tuấn nhan đạm mạc, hai ba bước đi tới bên cạnh Sở Diễm. Dưới sự chỉ dẫn của hắn bái tế tổ tiên. Như vậy, tương đương chính thức nhận tổ quy tông. Ba ngày trước, thánh chỉ đã hạ, Sở Diễm sắc phong nhi tử độc nhất của hắn làm thái tử. Chỉ còn chờ sau thanh minh tế tổ, hành lễ sắc phong, hiện giờ Quân Ninh đã có thể tự xưng Thái tử.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ