Chương 217: Đau Như Thế Nào

138 0 0
                                    

Sau khi nghe Quân Ninh nói xong, Sở Diễm cũng không cười nổi nữa. Hắn đau lòng vuốt ve đầu Quân Ninh, một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, “Nếu yêu liền nhất định nguyện ý vì đối phương mà hy sinh. Ninh Nhi, con có biết trong đời một người hối hận nhất là điều gì không?”
Quân Ninh nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Sở Diễm, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Là cố chấp kiên trì những thứ không nên kiên trì, lại dễ dàng buông bỏ thứ không nên buông bỏ.”
Hắn đã từng là cái sau. Mà hiện tại, Thiên Dao là người vế trước. Thế cho nên tình yêu của bọn họ, nhất định còn phải vượt mọi chông gai.
“Cùng Lưu Trung đến Ngự thư phòng đọc sách đi, nơi này giao cho trẫm.”
Quân Ninh cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt lo lắng không khỏi nhìn vào bên trong.
Sở Diễm ôn nhuận cười, lại nói, “Ninh Nhi, con nguyện ý tin tưởng trẫm không? Trẫm sẽ cho con một công đạo mãn ý.”
Quân Ninh trầm tư hồi lâu, mới nặng nề gật đầu. Sau đó, cùng Lưu Trung rời đi.
Trong phòng, Huệ Nhi ngủ say trên giường, Thiên Dao an vị tại mép giường, an tĩnh ngóng nhìn nàng. Từ trên người Huệ Nhi, nàng tựa hồ thấy được bóng dáng của chính mình. Biết rõ như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại không chút chùn bước. Nàng làm toàn bộ, nhìn như tàn nhẫn, nhưng thật sự vì thương yêu Huệ Nhi. Nàng cùng Quân Ninh ở chung càng lâu, cảm tình càng sâu, càng không bỏ xuống được. Tương lai, cho dù nàng nguyện ý cùng người khác cùng chung phu quân, đơn thuần như Huệ Nhi, lại làm sao có thể trốn được chuyện nữ nhân lục đục với nhau sau này, ngươi lừa ta gạt. Nàng sẽ phải chịu thêm nhiều thương tổn.
Thiên Dao đã từng mất đi, cho nên, so với bất luận kẻ nào nàng hiểu rõ đau đớn đó là như thế nào.
“Đây là kết quả nàng muốn thấy sao?” Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp ám khàn, Thiên Dao vẫn chưa quay đầu, lại biết là hắn.
“Ta chỉ không muốn nàng trở thành ta thứ hai mà thôi, như vậy cũng sai rồi sao?”
Sở Diễm dừng bước bên người nàng, duỗi cánh tay nắm lấy vòng eo của nàng, cằm nhẹ nhàng ma sát tóc mai của nàng. “Nàng không có sai, chỉ là, Dao Nhi, chúng ta không có tư cách quyết định cuộc đời của Huệ Nhi. Huống chi, nàng phải tin tưởng Quân Ninh, y có năng lực bảo hộ người y yêu thương.”
Thiên Dao cười khổ, không dấu vết tránh khỏi cái ôm của hắn, nâng mắt, an tĩnh ngóng nhìn hắn, trong mắt là đau xót hắn không cách nào chạm tới. “Sở Diễm, ngươi có từng bảo hộ ta! Trong mắt ngươi chỉ có giang sơn Đại Hàn, ta vĩnh viễn đứng ở sau cùng.”
Sở Diễm trầm mặc, hắn thừa nhận, hắn không thể nào phản bác. Nếu hắn có thể sớm một chút nhận rõ tình cảm của mình, hắn sẽ không một lần lại một lần bỏ qua nàng. Cũng là do hắn do dự, làm cho bọn họ liên tiếp phân cách 5 năm dài đằng đẵng. Bọn họ đã mất đi quá nhiều, thế cho nên, bây giờ, hắn không cách nào lại buông tay lần nữa.
“Dao Nhi muốn nhẫn tâm tiếp tục hành hạ hai hài tử vô tội này sao? Quân Ninh, nó không phải ta.”
Quân Ninh không phải Sở Diễm, y cực kỳ may mắn. Y có phụ thân che chở, có mẫu thân yêu thương, y có thể sống trong sự ấm áp, y là con nối dòng duy nhất của đế vương, không cần phải gặp cảnh tranh quyền đoạt vị, càng không cần chính tay đâm người thân. Trên tay y sẽ không lây dính huyết tinh không nên có. Tính cách của y sẽ không lạnh lùng bén nhọn như Sở Diễm… Cho nên, chỉ cần Quân Ninh đầy đủ kiên định, y đủ để bảo vệ Huệ Nhi.

“Ta đã viết thánh chỉ điều nhiệm Thẩm Đông Thần hồi kinh phục chức, Huệ Nhi mặc dù không ở lại trong cung, Quân Ninh vẫn như cũ có thể thường xuyên gặp nàng. Dao Nhi, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta, ta không nguyện để Quân Ninh thương tâm nửa phần.”
Thiên Dao hồi cung, đó là lợi thế kiềm chế Tư Đồ gia tốt nhất, Thẩm Đông Thần ở lại Giang Nam đã vô nghĩa. Cân nhắc mãi, Sở Diễm điều hắn về kinh, vừa khéo công khai đặt dưới mí mắt, ngược lại càng yên tâm. Thứ hai, cũng có thể giải quyết tâm sự của Quân Ninh, hắn tự nhiên biết thời biết thế, thành toàn việc này.
Thiên Dao nói không sai, gia quốc thiên hạ, Thiên Dao là tình cảm chân thành đời này của hắn, mà giang sơn Đại Hàn là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. Hai cái ở trong sinh mạng hắn đều không thể thiếu.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ