Chương 219: Ánh Trăng Sáng

98 0 0
                                    

Sở Uyển nhẹ cười, lạnh nhạt mở miệng, “Ma ma đa tâm rồi, Dao phi vào cung trước Sở Uyển, thời gian hầu hạ hoàng thượng cũng lâu hơn chút, đương nhiên nhận nổi lễ của Sở Uyển. Dao phi hồi cung nhiều ngày, bất đắc dĩ đúng lúc Sở Uyển bị cấm túc, không thể tới làm lễ với Dao phi tỷ tỷ, tỷ tỷ không nên trách mới phải.”
“Kỳ quý phi nói lời gì vậy.” Thiên Dao cười cho qua, nói với Yêu Nguyệt bên cạnh, “Vẫn còn không dọn chỗ cho Kỳ phi.”
Sở Uyển vẫn tươi cười, được thị nữ đỡ ngồi xuống, sau đó lại chuyển ánh mắt nhàn nhạt sang trên người Quân Ninh ở một bên. “Thái tử điện hạ hữu lễ.”
Sắc mặt Quân Ninh lạnh nhạt, nhẹ giọng trở về một câu, “Kỳ nương nương hữu lễ.”
Sau khi làm lễ, không khí lại rơi vào trong yên lặng. Thiên Dao vốn không phải người nhiều lời, Quân Ninh cũng lạnh lùng, tiểu Huệ Nhi vô cùng hiểu tùy mặt gửi lời, nắm tay Quân Ninh, an tĩnh đứng ở một bên, vẫn luôn cúi đầu. Từ ma ma chỉ phân phó cung nhân nửa khép cửa sổ, vừa có thể để cho không khí tươi mới bên ngoài thổi vào trong phòng, lại tránh cho Thiên Dao nhiễm phong hàn, trong lư hương đốt Bạch Tước Lệ, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, vị đắng chát.
Trong phòng mỗi góc đều có lò than hồng, trong phòng ấm áp như hạ, Thiên Dao chỉ mặc sa y đơn bạc, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn qua vẫn như cũ là 18 tuổi. Giống như thiếu nữ đang ở độ xuân thì, thật khiến người đố kỵ.
“Nương nương, người nên uống thuốc rồi.” Thị nữ Yêu Nguyệt bưng thuốc ấm vào, thật cẩn thận đặt thuốc trước mặt Thiên Dao, chén trắng ngọc, nước thuốc nâu khẽ dao động. Thiên Dao nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ nhàn nhạt đáp lời, “Đặt ở đó trước đi.”
“Nương nương.” Từ ma ma thấm thía lên tiếng nhắc nhở, bưng chén thuốc trên bàn qua, thổi nguội, tự mình đưa đến bên môi Thiên Dao, “Nương nương có thể nào tùy hứng như vậy, thuốc vẫn nên nhân lúc ấm nóng mà uống mới được.”
Thiên Dao hết cách, đành phải tiếp nhận chén thuốc trong tay Từ ma ma, cau chặt mi tâm, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Bởi vì uống mau, đặt chén thuốc xuống xong lại khẽ ho lên, còn thỉnh thoảng nôn khan.
“Nương nương lại khó chịu sao?” Từ ma ma lo lắng hỏi, thúc giục Yêu Nguyệt ở phía sau, “Vẫn còn không mau mang chút mơ tới.”
Yêu Nguyệt kích động chạy ra ngoài, chốc lát sau, liền đem mơ ướp bưng vào. Cực kỳ hiển nhiên, thứ này vẫn luôn chuẩn bị trong cung, chỉ sợ bệnh trạng nôn khan của Dao phi này không phải ngày một ngày hai. Quân Ninh tiếp nhận mơ trong tay Yêu Nguyệt, dùng đầu ngón tay kẹp một quả lên đưa vào trong miệng Thiên Dao.
“Thân thể tỷ tỷ không khỏe sao? Sao lại phải uống thuốc?” Sở Uyển ra tiếng dò hỏi, mà bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết chỉ người có thai mới có thể thích mơ cùng mấy món chua, chẳng lẽ Dao phi đã mang thai sao?

“Không có gì, chỉ là cảm nhiễm phong hàn.” Thiên Dao thuận miệng đáp lại, đầu ngón tay xoa bóp huyệt Thái Dương có chút đau, cơn buồn ngủ ập tới. Gần đây cũng vô cùng thích ngủ, may mà hài tử coi như an phận, không hề nháo nhiều như Quân Ninh ngày trước. Thiên Dao nghĩ, bây giờ hẳn là nữ hài tử thuận theo nghe lời đi.
“Nương nương buồn ngủ sao?” Từ ma ma mở miệng hỏi, Thiên Dao cười, thuận thế đưa tay đặt lên cánh tay bà.
Sở Uyển xem như thức thời, mỉm cười đứng dậy, hơi hơi thi lễ với Thiên Dao, “Nếu tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi, Sở Uyển xin được cáo lui trước.”
“Ma ma thay ta tiễn Kỳ phi đi.” Thiên Dao nhẹ giọng phân phó.
Từ ma ma khom người, theo Sở Uyển hướng ngoài viện mà đi. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của Quân Ninh nằm trên giường nệm, trên người đắp áo lông cáo dày nặng. Quân Ninh an tĩnh canh giữ bên người nàng, trong tay tùy ý lật xem một quyển sách. Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp, mỉm cười ngóng nhìn y.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ