“Vương gia, đừng mà!” Tô Oánh kinh hoảng kêu lên một tiếng, lảo đảo bò tới chân Sở Hạo, ôm lấy chân hắn, sợ hãi tới rơi lệ đầy mặt. Nàng ở bên Sở Hạo nhiều năm, làm sao không biết tâm tính hắn. Hắn cũng là người kiêu ngạo, nhân nhượng đủ điều với Thiên Dao đã là khó thấy, mà cho đến hôm nay, hắn đã bị Sở Diễm bức không còn đường lui, như vậy, liền nhất định muốn ngọc nát đá tan. “Vương gia hãy suy nghĩ kỹ, Dao phi vừa chết, Cảnh Khang đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sẽ huyết tẩy Cô Thành. Vương gia, chúng ta bây giờ còn có đường lui…”
“Đường lui?” Sở Hạo cô lãnh cười to, “Năm năm trước binh bại, bổn vương đã không còn đường lui rồi. Nếu như bổn vương phải chết cũng nhất định lôi nàng chôn cùng.” Sở Hạo cường bạo lôi Thiên Dao ra ngoài, không chút nào để tâm Tô Oánh ở phía sau kêu khóc điên cuồng
Hai ngày chưa dùng cơm, Thiên Dao cơ hồ không còn chút sức lực, cũng chỉ có thể tùy Sở Hạo bài bố. Nàng bị hắn giam ở phủ công chúa mấy tháng trời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh trí Cô Thành. Chỉ vì lúc này nàng đã bị Sở Hạo mang đến chỗ cao nhất Cô Thành. Nàng bị ép đứng trên đỉnh núi, áo trắng bồng bềnh, đưa mắt nhìn về phía xa. Cô Thành ba mặt là núi vây quanh, mà một bên núi lại là biển, dưới đỉnh núi, nước biển cuồn cuộn gào thét. Mà mặt bên kia lại là núi tuyết trắng xóa, cao vút trong làn mây. Nàng lẳng lặng ngóng nhìn, đột nhiên lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
“Nhớ ra chưa? Đó là Thiên Sơn, là nơi nàng lớn lên. Sau khi gặp được nàng, bổn vương thường nghĩ, có phải băng tuyết trên Thiên Sơn đã tạo thành tính tình lạnh lùng của nàng hay không. Nhưng sau này, bổn vương phát hiện nàng không phải vô tình, mà tình của nàng đều đặt trên người Sở Diễm.” Chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng bên cạnh nàng, bàn tay dùng lực nắm lấy cằm nàng. Thiên Dao bị đau, bị ép ngước mắt nhìn về phía hắn.
“Nghe nói các ngươi bắt đầu từ nơi này, thế thì, cũng kết thúc từ đây đi.” Sở Hạo cười lạnh nhưng lại không có chút nhiệt độ. Thiên Dao nghĩ, nam nhân tên Sở Diễm kia thật đã bức hắn đến đường cùng. Mà giọng nói lạnh như băng của hắn vẫn vang bên tai nàng, “Lấy thiên hạ làm sính lễ, ta sẽ cưới nàng làm nữ tử tôn quý nhất trên đời này.” Sở Hạo cười to, lời này quả thật chỉ có Thất đệ cuồng vọng kia của hắn mới có thể nói ra.
Thiên Dao mông lung thất thần nhìn hắn, chỉ cảm thấy đau đớn từ từ nổ tung trong lòng, sau đó lan tràn khắp người. Một giọt nước mắt trong suốt không hề dự liệu chảy xuống theo gò má. Thiên Dao nghĩ, bất luận là nhớ hay không nhớ, nàng đều đau vì hắn như vậy, đau đến mất cảm giác.
“Nàng khóc? Khóc vì hắn?” Ngón tay đang kiềm chế cằm nàng đột nhiên nắm chặt, Thiên Dao chỉ cảm thấy trên cằm truyền đến đau đớn. Nàng mím chặt môi, ngăn lệ chảy thành dòng.
“Yên tâm, nàng rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn thôi. Nhất định không nhớ ra bộ dạng của hắn phải không, trước khi chết, bổn vương sẽ thành toàn tâm nguyện của nàng.” Sở Hạo dứt lời, lại càn rỡ cười. Hắn buông nàng ra, lui nhanh về phía sau, sau đó, cung thủ bắt đầu giương cung lên, từng mũi tên nhắm về phía nàng, vây khốn nàng ngay vách núi đen.
Thiên Dao lại không mảy may sợ hãi, sa y tuyết trắng nghênh gió tung bay, như bươm bướm muốn giương cánh bay. Chỗ tầm mắt nhìn tới đều là một mảng mênh mông. Trong ngày đông, nước biển điên cuồng gào thét tỏa ra băng hàn rét thấu xương.
Dưới chân núi, một đội nhân mã thần tốc hướng đỉnh núi mà đến, người không nhiều nhưng nhìn ra được đều là tinh nhuệ. Trên tuấn mã dẫn đầu là nam tử tuyệt mỹ mũ ngọc cẩm bào. Thiên Dao nheo mắt nhìn chăm chú, tuấn nhan dần hiện rõ trong đôi mắt trong suốt, mà trong đầu vẫn hỗn độn một mảnh, ngoại trừ đau đớn như xé rách không còn gì khác.
Trong nháy mắt, đội nhân mã kia đã đi tới vách núi, Sở Diễm xoay người xuống ngựa, phía sau Quân Ninh cùng Xích Diễm theo sát. Khi thấy bên vách núi hiện lên bóng dáng trắng như tuyết, sắc mặt Sở Diễm mặc dù bình tĩnh, huyết dịch trong thân thể đã sớm sôi trào. Một lần lại một lần mất đi, hắn chịu đủ rồi, cũng sợ rồi.
“Mẫu thân!” Quân Ninh lớn tiếng la lên, chung quy tuổi còn nhỏ, còn thiếu kiên nhẫn.
“Đã lâu không gặp, Thất đệ!” Sở Hạo cao giọng cười, khoảng cách với Sở Diễm lúc đó bất quá chỉ hơn một trượng.
Khóe môi Sở Diễm khẽ động, mặc dù cười nhưng trong mắt lại băng lãnh. “Nhị ca đại nạn không chết, trái lại thật đáng mừng.” Hắn khoanh tay đứng, trường bào xanh nhạt theo gió biển khẽ động. Nếu như biết sẽ có kiếp nạn này, ngày đó hắn sẽ không cho phép Sở Hạo kéo dài hơi tàn. Hắn có thể mơ tưởng đến giang sơn Đại Hàn, nhưng Sở Diễm tuyệt đối không cho phép hắn thương tổn nữ nhân của mình.
“Bổn vương không chết, Thất đệ nhất định cực kỳ thất vọng mới phải.” Sở Hạo cười tà mị, liếc mắt nhìn về phía bóng dáng tuyết trắng đơn bạc trên đỉnh núi kia. Lúc này, nàng cũng nhìn về phía bọn hắn, chỉ là ánh mắt lưu luyến dịu dàng kia vẫn theo sát Sở Diễm, mang theo mê mang cùng đau đớn. Mà Sở Diễm cũng nhìn lại nàng như vậy, ánh mắt bọn họ giao nhau giữa không trung, không ngừng dây dưa.
Bàn tay ẩn dưới ống tay áo Sở Hạo đã nắm chặt thành quyền, một màn này ánh vào trong mắt nhưng lại chói mắt như vậy.
“Dao phi của trẫm vừa mới ra tháng đã được Nhị ca mời đến Cô Thành, chỉ sợ thân thể còn chưa được điều dưỡng thích đáng. Vách núi kia gió lớn, dễ cảm nhiễm phong hàn. Nhị ca vẫn nên để nàng xuống đây trước đi, có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.” Đôi mắt Sở Diễm thâm thúy, dậy sóng lớn. Thiên Dao vẫn còn đứng trên đỉnh vách núi, gió gào rít thổi qua, giống như một khắc sau sẽ thổi nàng rơi xuống biển vậy.
“Sở Diễm, bổn vương không vòng vo với ngươi, ngươi muốn Dao phi của ngươi, có thể. Dù sao bổn vương giữ một nữ nhân không có tim cũng vô dụng. Chỉ là, muốn lấy giang sơn của ngươi tới đổi!”
“Càn rỡ, loạn thần tặc tử, có tư cách gì ra điều kiện với hoàng thượng.” Xích Diễm lạnh giọng quát lớn, bảo kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về hướng Sở Hạo.
“Xích Diễm!” Sở Diễm trầm giọng khiển trách, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Xích Diễm ở phía sau. Xích Diễm cắn chặt răng, cũng không dám lỗ mãng.
Thân thể cao lớn của Sở Diễm đứng thẳng trong gió rít gào, tuấn nhan tuyệt thế bình tĩnh, giống như tiên giáng trần. Giang sơn cùng mỹ nhân, hắn tựa hồ cuối cùng cũng gặp phải lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt sẽ không phụ Thiên Dao nữa. Ánh mắt hắn ôn nhuận nhìn về nữ tử đang đứng ở dốc núi, nàng nhíu mi nhìn hắn, ánh mắt trong suốt mờ mịt.
Sở Diễm ôn nhuận cười, chậm rãi nói, “Dao Nhi, nàng còn nhớ không? Lấy thiên hạ làm sính lễ, ta sẽ cưới nàng làm nữ tử tôn quý nhất trên đời. Thiên hạ này vốn là sính lễ ta dành cho nàng, bây giờ dùng nó đổi lấy bình an của nàng, thật cũng không quá đáng.”
“Hoàng thượng nên cân nhắc lại.” Lời này vừa nói ra, không chỉ Xích Diễm mà ám vệ phía sau hết thảy đều quỳ gối xuống đất. Vì một nữ nhân vứt bỏ giang sơn, có thể nói Sở Diễm là người duy nhất của Đại Hàn hoàng triều.
Trong lòng Thiên Dao chua xót, khóe môi lại nở nụ cười thư thái. Mặc dù đã mất đi trí nhớ nhưng nàng cảm nhận được hắn cực kỳ yêu nàng. Có phu quân như vậy, cuộc đời này còn cầu gì hơn.
Sở Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt lại không nhìn ra vui mừng, mà hiển nhiên, đây không phải là thứ hắn mong muốn. “Sở Diễm, ngươi thông minh khôn ngoan như vậy, nhưng bổn vương cũng không phải kẻ ngốc. Đại Hàn ở trong tay ngươi nhiều năm sớm đã vững như bàn thạch. Bổn vương giờ phút này có đạt được, cũng tuyệt đối ngồi không vững ngôi vị hoàng đế này, trừ phi…”
Mắt phượng Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, chờ câu sau của hắn. Trong lòng hắn đã có dự liệu, hiện giờ trong tay Sở Hạo có tấm vương bài ‘Thiên Dao’ này, đương nhiên hẳn không dễ dàng buông tha.
“Trừ phi lưu mạng của ngươi lại. Sở Diễm, dùng mạng của ngươi đổi mạng Thiên Dao, thế nào?” Sở Hạo chợt nhíu mày.
Sở Diễm vẫn chưa trả lời, chỉ thâm tình ngóng nhìn nữ tử trên vách núi. Nàng nhìn hắn, im lặng lắc đầu.
Sở Diễm cười có chút chua xót, hắn cùng Sở Hạo đấu nhau mười mấy năm, đương nhiên hiểu rõ tính tình hắn, chiếm không được liền hủy diệt. Nếu như hôm nay hắn không lưu mạng này lại, Thiên Dao khó thoát kiếp nạn này. Dao Nhi của hắn đã chịu quá nhiều thương tổn, mỗi một lần nàng đều vì hắn ra sống vào chết, bây giờ, để cho hắn vì nàng trả giá một lần đi.
Hắn hơi xoay người, nhìn về phía Quân Ninh ở sau lưng cách đó không xa. Dù sao vẫn là một đứa bé, Quân Ninh giờ phút này cơ hồ đứng cứng ngắc tại chỗ. Thân thể không khống chế được run rẩy.
“Ninh Nhi.” Sở Diễm nhẹ giọng gọi một câu, “Gọi ta một tiếng ‘phụ thân’ đi.”
Quân Ninh mím chặt môi không nói, ánh mắt trong suốt từ từ nhòe đi.
“Ta nhớ con từng nói, có mẫu thân con mới có nhà. Hiện tại, nàng đã ở trước mặt con, Ninh Nhi, ta chỉ là phụ thân của con, không phải phụ hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...