Trâm gài tóc Thanh Ngọc đưa cho người âu yếm nhất, trong lòng hắn vẫn có một người, để yên quá nhiều năm, chỉ là, hắn không dám nói ra miệng, một số lời giấu ở trong lòng, mặc dù đau xót, nhưng ít ra, còn có thể ở bên cạnh nàng.
“Ra đi.” Hắn khoanh tay đứng, nhạt giọng mở miệng. Thiên Dao quan tâm sẽ bị loạn, mới không phát hiện một bóng dáng núp ở trong góc. Mặc dù y che giấu hơi thở rất tốt, nhưng sau khi y nghe qua nhiều chuyện không nên nghe xong, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc, mới bị Thẩm Đông Thần phát hiện.
“Đều đã nghe được phải không?” Thẩm Đông Thần than nhỏ, nhìn bóng dáng màu nguyệt bạch trước mặt.
Mắt phượng Quân Ninh băng lãnh, chỉ lãnh đạm hỏi, “Đều là thật sao?”
“Uhm.” Thẩm Đông Thần gật đầu, “Mẫu thân con từng là Quý phi của Cảnh Khang đế, giữa bọn họ…” Thẩm Đông Thần suy tư, cố gắng nói sao để Quân Ninh dễ tiếp thu một chút. “Giữa bọn họ trải qua nhiều chuyện, Ninh Nhi, con còn nhỏ, chờ con trưởng thành sẽ hiểu được…”“Con không muốn hiểu.” Quân Ninh lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. “Nếu đã vắng mặt 5 năm, ông ta vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. Con chỉ muốn cùng mẫu thân bình yên mà sống! Cái gì mà Cảnh Khang đế, cái gì mà giang sơn Đại Hàn, cùng con không có quan hệ gì cả. Con hiện tại đi tìm mẫu thân trở về!” Quân Ninh dứt lời, bước nhanh đi ra ngoài.
“Ninh Nhi, Ninh Nhi, đừng tùy hứng!” Thẩm Đông Thần nhíu mi, biết ngăn không được đôi mẫu tử này, đành phải đi nhờ sự giúp đỡ từ tặc ông tặc bà.
Một chỗ khác, trong Tư Đồ phủ.
Thiên Dao ngồi bên cạnh bàn, tay cầm chén trà đã hơi hơi run rẩy. Tư Đồ Phong ngồi đối diện nàng, sắc mặt trầm lãnh. “Liền biết muội sẽ thiếu kiên nhẫn, chỉ cần liên can tới hắn, muội đều mất đi chừng mực.”
“Huynh cũng cảm thấy đó là một cái bẫy sao?” Thiên Dao giễu cợt cười. Nàng cũng không nhận ra bản thân lại quan trọng đến mức độ này, khiến cho Sở Diễm lấy giang sơn Đại Hàn ra đặt cược.Tư Đồ Phong buông tiếng thở dài, “Bây giờ còn khó để mà nói, trong cung rất kín tiếng, trước sau đều là do những đại thần này nghe tiếng gió đoán trời mưa, còn về hoàng thượng có thật sự bị bệnh nặng hay không, khó phân biệt thật giả. A Dao, nếu đây thật là một cái bẫy, muội cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào trong sao?”
Thiên Dao trầm mặc, nàng hiện tại thật sự rối loạn, một lòng một dạ chỉ muốn biết tình hình gần đây của Sở Diễm. “Sở thị không người kế tục, nếu như hắn thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới gốc rễ của quốc gia. Ca, muội muốn đến đế đô.”Hai tay Tư Đồ Phong nắm chặt, đối với lời nàng nói cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào. Mặc dù 5 năm dài dằng dặc đã trôi qua nhưng nàng thủy chung không bỏ xuống được.
“A Dao, hoàng thượng không phải không người kế tục, cho dù muội không chịu thừa nhận, Quân Ninh vẫn là huyết mạch hoàng thất, đây là sự thật, không ai có thể thay đổi.”“Muội sẽ không để cho Quân Ninh bị cuốn vào vòng xoáy sâu kia! Ca, muội chỉ muốn quay về gặp hắn, chỉ cần hắn bình yên vô sự, muội sẽ trở lại. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, hắn muốn con nối dòng, rất nhiều nữ nhân nguyện ý sinh cho hắn, cũng không nhất định không phải Quân Ninh thì không thể.” Thiên Dao đột nhiên đứng dậy, trầm giọng mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...