“Vâng ạ.” Xích Diễm cúi người thối lui ra ngoài.
Sở Dục có vẻ đăm chiêu mở miệng, “Nhân dịp ra vùng ngoại ô cưỡi ngựa bắn cung diệt trừ hắn, trái lại là thời cơ thích hợp.”
Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, ánh mắt rơi vào trên người Sở Dục mang theo vài tia lạnh lẽo, “Trẫm không nghĩ tới muốn động hắn, huống chi, hắn lại là người của lão nhân.”“Thất ca.” Sở Dục buông tiếng thở dài, “Hài tử kia hiện giờ tuổi nhỏ, làm không được việc gì. Nhưng theo thời gian, chờ tương lai hắn đủ lông đủ cánh, chúng ta đã không còn trẻ, còn muốn chế phục hắn chỉ sợ không dễ. Nếu như hắn không có dã tâm thì tốt, nếu có tâm cơ đoạt quyền soái vị, đối với hoàng quyền tạo ra uy hiếp thật lớn.”
Sở Diễm lạnh lùng không nói, vẻ mặt không đổi, quanh thân tản ra hàn khí nhàn nhạt. Một lúc sau mới nghe hắn nhạt giọng mở miệng, “Đừng nhen nhóm chút tâm tư này. Đứa nhỏ này trẫm thích. Không được trẫm cho phép, không ai có thể động tới hắn.” Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong phòng.Cực kỳ hiển nhiên, hắn bỏ lại câu này là nhằm về phía Sở Dục, nếu như hắn dám tự tiện chủ trương, Sở Diễm tất nhiên sẽ không tha thứ.
Hôm sau, thời tiết rất tốt, ngàn dặm không mây.
Tây Giao vốn là quân doanh, sau khi Thẩm Đông Thần tiếp nhận chức vụ Tiết Độ Sứ ở Giang Nam liền đem quân đội sắp xếp ở trong thành, Tây Giao trở thành nơi bị vứt bỏ. May mà vẫn còn những đợt luyện quân, kỵ mã săn bắn, trái lại là nơi không tồi.
Đầu mùa xuân, màu xanh của hoa cỏ như tấm đệm.Kỹ thuật cưỡi ngựa của Quân Ninh cũng rất cao, chạy song song với hai người Sở Diễm và Sở Dục, tung hoành ngang dọc. Xích Thố của Sở Diễm dĩ nhiên không cần phải nói, con ngựa Sở Dục cưỡi cũng là con ngựa tốt, mà ra ngoài dự kiến của mọi người, tuấn mã nâu đỏ chạy như bay dưới thân Quân Ninh, mồ hôi ra như máu, lại chính là ngựa tốt Hãn Huyết đến từ tái ngoại.
Sở Diễm không khỏi hừ cười, lão nhân kia quả thật để tâm tới đứa nhỏ này, áo cơm chi phí đều là tốt nhất, truyền thụ công phu thượng thừa, ngay cả ngựa tốt Hãn Huyết cũng tìm tới cho y. Nếu như hắn quả thật động y, chỉ sợ không qua được cửa của lão nhân kia.
Sở Hoằng vẫn theo sát phía sau, tổ tiên Đại Hàn giành được thiên hạ trên lưng ngựa, y tự do đi theo Sở Dục học cưỡi ngựa bắn cung, cũng là một trong những người nổi bật trong đám bạn cùng lứa.
“Không bằng tới so tài một chút như thế nào? Xem ai có thể bắn trúng hồng tâm trong sân, người nào bắn được chính là người chiến thắng.” Sở Dục đề nghị, mục đích của hắn đương nhiên không chỉ ở tỷ thí, mà là muốn nhìn thực lực chân chính của đứa nhỏ Quân Ninh này.Quân Ninh mặc dù thành thục hơn so với hài tử cùng trang lứa, nhưng dù sao tuổi nhỏ, khó tránh khỏi có tâm tranh cường háo thắng. Bốn người đồng thời giục ngựa chạy về giáo trường, Sở Dục cùng Quân Ninh chạy song song, Sở Diễm theo sát phía sau, mà Sở Hoằng theo sát không rời.
Sở Hoằng sốt ruột cầu thắng, là người đầu tiên bắn cung, mũi tên màu trắng bay nhanh trong không trung, đối diện hồng tâm. Mà một mũi tên phá không khác bay đến, đánh chệch mũi tên của Sở Hoằng, bay thẳng tới hồng tâm. Mà dường như là cùng lúc, còn có một mũi tên rơi vào trên chấm đỏ. Vì lực đạo tranh đọat, hai mũi tên đều lung lay muốn rớt, nguy hiểm mới đứng vững được.
Hai mũi tên này, một cái đến từ Quân Ninh, cái khác đến từ Sở Dục.
Lúc này, Sở Diễm chưa ra tay, chỉ thấy hắn giục ngựa đi tới giáo trường, kéo cung tiễn trong tay thành hình cung, mũi tên phá không bay ra, cắt qua không khí yên lặng, ‘bộp’ một tiếng cắm vào giữa hồng tâm, lực đạo mạnh đánh rơi hai mũi tên vốn đang cắm trên bia xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
عاطفيةTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...