Sau khi Lưu Trung lảo đảo rời đi, ngoài điện rất nhanh đã không còn tiếng động. Trong phòng lại càng an tĩnh.
“Có phải hơi tàn nhẫn không? Kỳ thật nàng ta cũng không làm gì sai.” Thiên Dao nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt u ám đi rất nhiều. Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân chứ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm gì Tĩnh phi, tựa như trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm hại bất luận nữ nhân nào trong hậu cung. “Nghe nói Tây Kỳ có một truyền thống, nếu công chúa hòa thân Tây Kỳ không giành được sự sủng ái của quân vương sẽ bị xử tử. Hoàng thượng vẫn nên lưu lại nàng đi, đày vào lãnh cung là được.”
Sở Diễm cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. “Lúc trước ta cũng đày Linh Lung vào lãnh cung, đó là vì nhớ đến chút tình xưa, muốn cho nàng ta một con đường sống. Nhưng nàng ta vẫn như cũ hại nàng, về sau Sở Uyển, Tiết Oánh, bọn họ đều muốn hại nàng. Cho dù nàng không làm gì, chỉ cần ta yêu thương nàng, nàng vĩnh viễn là cái gai trong mắt họ. Ta không muốn nàng rơi vào nguy hiểm, như vậy ta chỉ có hai lựa chọn, một là không tiếp tục yêu nàng, thả cho nàng tự do, nhưng mà ta không làm được. Dao Nhi, ta thực sự không làm được.” Hắn ôm chặt nàng, ôm hôn thỏa thích.
“Sở Diễm.” Thiên Dao nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chớp động.
“Vậy thì, ta chỉ còn một lựa chọn, đó là trước khi bọn họ trở thành mối nguy, ta sẽ diệt trừ từng người một. Tàn nhẫn cũng được, vô tình cũng được, cho dù là xuống địa ngục ta cũng không sợ.” Ánh mắt Sở Diễm sâu thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt trong suốt của Thiên Dao, bắt lấy linh hồn tinh thuần của nàng.
Thiên Dao nhếch môi nở nụ cười, nâng cằm lên hôn lên làn môi hắn, nụ hôn của nàng rất nhẹ, nhẹ giống như lông chim vậy, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong hàm răng hắn, dây dưa cùng lưỡi hắn. Sở Diễm không hề chủ động, lần đầu tiên, bị động tận hưởng ngọt ngào nàng cho hắn. Bàn tay mềm mại không xương của Thiên Dao khẽ cởi đai lưng trên eo hắn, bàn tay nhanh chóng đi vào trong y phục hắn, đầu ngón tay lành lạnh chỉ chạm đến vết thương trên ngực hắn.
“Tiểu yêu tinh.” Sở Diễm khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay to bắt lấy tay nhỏ của nàng. “Có biết là nàng đang khiêu khích ta không?”
Thiên Dao e lệ cười nhẹ, khép lại y phục hỗn độn trên ngực hắn. “Thương thế của chàng không được, sẽ làm rách miệng vết thương.”
“Không sao.” Sở Diễm trầm giọng nói, xoay người đè nàng dưới thân, hôn lên đôi mắt mỹ lệ của nàng.
“Sở Diễm.” Thiên Dao bất lực đẩy ra, lúc nam nhân tùy hứng sẽ trở thành trẻ con. “Đừng làm vết thương thêm nặng, ta sẽ áy náy. Đợi vết thương của chàng khỏi rồi hãy…”
“Hãy cái gì?” Sở Diễm cười ái muội, sau đó, không nỡ buông nàng ra.
“Buồn ngủ rồi, cùng ta ngủ một lúc đi. Ngày mai nên lâm triều rồi, sắc mặt Ninh Nhi mấy ngày nay càng ngày càng khó coi. Y tuổi còn nhỏ, vẫn nên rèn luyện mới được.” Sở Diễm xoay người ôm nàng vào trong lòng, chỉ đơn thuần là ôm, tựa đầu vào hõm vai nàng, bình yên nhắm mắt lại.
Chỗ khác, Tĩnh phi cùng thị nữ bên cạnh bị nhốt vào một gian nhà lao đen tối, trong phòng không có ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, hai nữ nhân dựa sát vào nhau, cực kỳ run rẩy. Thị nữ khóc không ngừng.
“Khóc cái gì, bổn cung còn chưa chết.” Tĩnh phi lạnh giọng hét một tiếng, thân thể đơn bạc cuộn mình lại một chỗ, hai tay nắm chặt váy áo dưới thân. Các nàng bị Ngự Lâm quân kéo tới đây, không nể mặt mũi nàng chút nào, nghĩ tới cả đời nàng cũng chưa từng chịu vũ nhục như vậy.
Ngoài cửa bị Ngự Lâm quân tầng tầng lớp lớp canh gác, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nam nhân trầm thấp nói chuyện. Trong đêm quỷ mị càng thấm vào người.
“Nương nương, nô tỳ sợ, bọn họ, bọn họ chắc sẽ không vào chứ?” Thị nữ run giọng hỏi.
“Bọn hắn không dám, bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng.” Tĩnh phi lạnh giọng đáp lại.
Cùng với tiếng cọt kẹt, cửa mở ra, mấy người vạm vỡ bước vào. Bởi vì gian phòng cực kỳ tối, các nàng nhìn không rõ ai tới, chỉ có thể từ tiếng bước chân nặng nề mà phân biệt được đây là mấy nam nhân thô bạo điên cuồng.
“Lưu tổng quản kêu chúng ta tới hỏi nương nương một câu, đã nghĩ thông suốt việc quay về Tây Kỳ hay chưa?” Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay cửa.
“Bổn cung có chết cũng sẽ không rời đi.” Tĩnh phi cắn rắng nói.
“Lưu tổng quản cũng đã phân phó, người hiện tại đã bị phế phi vị, gọi một tiếng nương nương đã là tôn trọng người, nếu như người đồng ý rời đi, thuộc hạ vẫn bằng lòng tôn xưng người một tiếng nương nương. Nếu như người không chịu thì kể từ nay không còn là nương nương gì nữa, mà sẽ là kỹ nữ hạ đẳng trong cung, để huynh đệ Ngự Lâm quân chúng ta chăm sóc người thật tốt.”
“Các ngươi làm càn, bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, các ngươi dám…” Tĩnh phi kiệt lực gào thét, lảo đảo lui về phía sau.
“Hoàng thượng nếu đã vứt bỏ ngươi thì ngươi đã không còn là nữ nhân của hoàng thượng. Bản quan hỏi ngươi một lần nữa, thật sự không trở về Tây Kỳ?”
Thân thể Tĩnh phi dựa vào vách tường, thị nữ bên cạnh không ngừng kêu khóc. Sau đó, hai nam nhân đi tới, kéo nàng ta từ bên cạnh Tĩnh phi đến một góc. Trong phòng vẫn tối đen một mảnh, chỉ truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của nữ tử cùng với tiếng y phục bị xé rách. Nữ tử không ngừng vùng vẫy lại bị hai nam nhân áp trụ, váy áo bị xé nát, dưới thân lạnh lẽo, sau đó là tàn phá đau đớn. Nữ tử không ngừng gào ghét, “Công chúa, công chúa cứu, cứu nô tỳ.”
“Nương nương vẫn không chịu đi?” Giọng nói trầm lãnh của nam nhân lại vang lên.
Tĩnh phi co quắp lại một chỗ, run lẩy bẩy, tiếng nữ tử vùng vẫy gào thét cùng tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân như từng lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực nàng.
“Nương nương nếu như không chịu rời đi, vậy tiếp theo sẽ đến lượt nương nương rồi. Ngoài cửa, người chờ hầu hạ người cũng không ít.” Nam nhân lạnh giọng cười trào phúng.
“Bổn, bổn cung cần một chút thời gian.” Tĩnh phi run giọng nói.
“Được, vậy sẽ cho nương nương một đêm suy xét.” Nam nhân hừ cười một tiếng, khẽ búng tay, mấy tên đại hán thô cuồng liền thối lui ra ngoài, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ truyền đến tiếng nức nở trầm thấp của thị nữ từ trong góc.
“Ta ngay cả bản thân cũng không cứu được, làm sao có thể cứu ngươi. Ta đúng là một chủ tử vô dụng.” Tĩnh phi cười giễu bản thân.
“Công chúa, nô tỳ không trách người, chỉ là, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trở về cũng chết, không trở về… chẳng lẽ công chúa cam tâm chịu đựng chà đạp hay sao? Đau, thật sự đau quá.” Thị nữ thống khổ khóc lóc.
“Ngươi thì sao? Ngươi cam tâm sao?” Tĩnh phi hỏi.
“Không cam lòng thì có thể thế nào?”
Trong bóng đêm, con ngươi Tĩnh phi trở nên ngoan độc, “Cho dù là chết, bổn cung cũng không cho bọn họ dễ chịu.”
Sáng hôm sau, cửa nhà lao bị đẩy ra, mấy tên Ngự Lâm quân mặc áo giáp vàng đi tới, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, nàng rốt cục cũng thấy được dáng vẻ người tới. Nam nhân cực kỳ thô kệch, dáng vẻ cũng cực kỳ hung ác, trái lại rất tương xứng với tính tình hắn. Tĩnh phi theo bản năng cười khổ. Đúng vậy, trên đời chỉ có một Cảnh Khang đế, một nam nhân thanh quý tuyệt thế lại tàn nhẫn lạnh lẽo đến như vậy.
“Nương nương đã suy nghĩ kỹ chưa?” Nam nhân hỏi
“Các ngươi quản được bổn cung nghĩ gì sao?” Tĩnh phi cười lạnh một tiếng, được thị nữ nâng đứng dậy, “Ta muốn hồi cung thu thập vài thứ, có thể chứ?”
“Nương nương cứ thoải mái.” Nam nhân dùng tay ra dấu mời.
Tĩnh phi cùng thị nữ không lưu lại trong cung quá lâu, liền đi về phía xe ngựa rời cung. Tĩnh phi được tiểu thái giám nâng lên xe ngựa, thị nữ tùy thân của nàng vừa muốn đi theo đã bị nàng đẩy xuống. “Một nữ nhân không trong sạch, không xứng cùng bổn cung hồi quốc, ngươi lưu lại đi, từ nay về sau ngươi không còn là thị nữ của bổn cung.”
Xe ngựa chậm rãi mà đi, Tĩnh phi vén màn xe, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thị nữ đang thẩn thờ đứng đó.
“Sự tình đều đã xử lý xong chưa?” Sau khi Tĩnh phi rời đi, Lưu Trung tới hỏi.
“Vâng, hồi bẩm tổng quản, đều đã xử lý xong.” Ngự Lâm quân khom người hồi bẩm, “Chỉ là, Tĩnh phi không cho thị nữ này cùng nàng quay về, không biết phải xử trí thế nào? Mong tổng quản đại nhân chỉ bảo.”
Lưu Trung lạnh lùng liếc nhìn thị nữ của Tĩnh phi, “Đưa đến Hoán Y cục làm việc nặng đi.”
Thị nữ kia thờ ơ, cúi đầu nhận mệnh đi theo tiểu thái giám đến Hoán Y cục.
Chỉ qua hơn tháng, vết thương của Sở Diễm đã hồi phục bảy tám phần, Thiên Dao ở bên cạnh hầu hạ, ngày tháng tựa hồ trở về như lúc trước.
“Uống thuốc thôi.” Thiên Dao bưng chén thuốc bạch ngọc đến bên cạnh hắn, chất thuốc đen đặc lắc lư trong chén.
“Đút ta.” Sở Diễm lười biếng tựa trên giường nệm, mắt phượng nheo lại, ý cười ấm áp. Mấy ngày nay, nàng trái lại làm hư hắn, bất luận ăn hay uống đều phải là nàng đút từng muỗng hắn mới bằng lòng.
“Thương thế của ta tốt lên không ít, ngày mai ta với Ninh Nhi đi săn, Dao Nhi có muốn đi cùng hay không?” Sở Diễm kéo cánh tay Thiên Dao, khẽ ôm nàng vào lòng.
“Ừm” Thiên Dao gật đầu.
Sở Diễm dịu dàng ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng. “Ta cũng không phải không nghĩ đến, muốn dẫn nàng đến nơi trời cao biển rộng, chỉ là trên người ta có trách nhiệm không cách nào trốn tránh được. Trước khi Ninh Nhi không cách nào một mình đảm đương, ta không thể bỏ mặc y, bỏ lại giang sơn phụ hoàng giao cho ta không quan tâm. Dao Nhi, ta muốn chân thành yêu nàng, thỏa mãn toàn bộ những gì nàng khao khát. Nhưng mà Dao Nhi, ta không chỉ là phu quân của nàng, trên vai ta gánh vác sơn hà ngàn dặm của Đại Hàn và muôn dân trăm họ trong thiên hạ…”
“Ta biết.” Thiên Dao cười ôn nhuận, đầu ngón tay trắng nõn điểm nhẹ lên môi hắn, hai cánh tay mềm mại quàng lên cổ hắn. “Sở Diễm, thực xin lỗi, chàng có thể tha thứ cho sự ích kỷ tùy hứng của ta không? Cho ta cơ hội, cho ta trở lại như trước đây, vĩnh viễn đứng sau lưng chàng, lúc chàng quay đầu lại sẽ nhìn thấy ta.”
“Đồ ngốc.” Hắn nhéo chóp mũi nàng, “Nàng vĩnh viễn không cần đứng sau lưng ta, nàng là nữ nhân có thể sánh vai cùng ta.”
Không khí trong phòng trở nên ấm áp mà ái muội, tấm màn bên cạnh giường yên lặng rơi xuống, Sở Diễm khẽ ôm nàng vào lòng, hôn lên làn môi ấm áp mềm mại của nàng. Lời hắn ấm áp vang bên tai nàng. “Nàng đã nói, thương thế tốt lên rồi thì cho ta muốn làm gì thì làm.”
“Sở Diễm.” Thiên Dao run rẩy dưới thân hắn, hai tay nắm chặt cẩm bào trước ngực hắn, lại dịu dàng gỡ đi đai lưng trên eo hắn, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ bừng. “Chàng, chàng nhẹ một chút, miệng vết thương vừa mới…”
Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn lấp hết toàn bộ trong miệng. Hắn chờ đợi giờ khắc này không biết đã bao lâu, làm sao còn bận tâm chuyện nặng nhẹ.
Lại là một đêm kịch liệt, sáng sớm hôm sau Sở Diễm tinh thần sảng khoái thức dậy thì Thiên Dao vẫn còn đang ngủ say. “Dao Nhi, xe ngựa xuất cung đã chuẩn bị xong, nên dậy rồi. Ninh Nhi đã ở ngoài điện chờ.”
Thiên Dao xoay người lại, cảm thấy toàn thân cực kỳ chua xót đau đớn. So với vẻ mặt rạng rỡ của Sở Diễm, nàng quả thực chật vật hơn rất nhiều. Cánh tay nàng vòng lên cổ hắn, làm nũng không chịu ngồi dậy. “Sở Diễm, trong vòng một tuần không cho chàng vào phòng ta, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Ngoại trừ cái này, cái gì cũng được.” Sở Diễm bật cười, bế nàng từ trên giường dậy, trên cần cổ tuyết trắng của nàng rải rác những vết hôn nông sâu không đồng nhất. Hắn ôm nàng đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược gỗ khẽ chải mái tóc dài đến thắt lưng của nàng.
Sau khi rửa mặt chải đầu, hắn ôm nàng ngồi lên xe ngựa xuất cung. Bông tuyết lất phất rơi, mà trong xe ngựa lại ấm áp như vào xuân. Thiên Dao ru rú trong góc xe, trên người mặc áo lông cáo mềm mại vẫn ngủ say như cũ. Nàng gối đầu trên đùi Sở Diễm yên lặng ngủ, đơn thuần mà vô hại như đứa trẻ sơ sinh.
“Khởi bẩm hoàng thượng, phía trước đã là bãi săn rồi.” Ngoài xe, Xích Diễm lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm.” Sở Diễm khẽ cười, sau đó lắc lắc tiểu nữ nhân đang ngủ say trong lòng. “Dao Nhi.” Hắn dán môi lên vành tai nàng, ôn nhu gọi.
Hàng mi thon dài của Thiên Dao run run, mở đôi mắt sáng. “Đến rồi sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Ừm.” Sở Diễm khẽ cười, choàng chiếc áo lông cáo trắng trên vai nàng, sau đó ôm nàng xuống xe ngựa.
Tuyết vừa mới ngừng rơi, trong bãi săn rừng rậm mọc từng cụm, trên nhánh cây phủ đầy tuyết trắng, giữa đất trời trắng xóa một mảnh, đôi giày của Thiên Dao giẫm trên nền tuyết phát ra tiếng ọt ẹt. Đất trời ngoài hoàng cung đều là không khí tươi mới. Nàng giang hai tay ra, khẽ ngửa đầu, tham lam hít vào không khí mới mẻ.
“Mẫu thân, Ninh Nhi cùng một tổ săn với người, thế nào?” Quân Ninh giục ngựa đến trước mặt Thiên Dao, vươn bàn tay ra với nàng.
Thiên Dao khẽ cười, vừa mới vươn tay ra với Quân Ninh thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo nàng, dùng lực kéo nàng vào trong lòng, chóp mũi quẩn quanh mùi mực trúc nhàn nhạt. Giọng nói trầm thấp ám khàn vang trên đỉnh đầu nàng. “Trẫm cùng nàng cưỡi chung một con ngựa.”
Thế là cánh tay duỗi ra của Quân Ninh cứng đơ giữa không trung, mà cánh tay Sở Diễm vòng trên eo Thiên Dao chưa từng buông ra. Nhất thời, phụ tử hai người lại giằng co.
Người hầu bên cạnh dắt con Hãn Huyết bảo mã của nàng đến, Thiên Dao cười nhẹ, xoay mình lên ngựa, giục ngựa phi vào trong rừng. “Hai người mau theo a.” Giọng nói nàng thanh thúy như chuông bạc, vang vọng giữa núi rừng thâm sâu.
Bãi săn vắng vẻ hiếm khi náo nhiệt như vậy, mấy đội nhân mã tách nhau đi, Thiên Dao giục ngựa đi đầu, phụ tử Sở Diễm cùng Quân Ninh theo sát phía sau. Cung tiễn màu bạc trong tay Quân Ninh bắn ra không ít tên, bên hông ngựa treo mấy con thỏ hoang gà rừng, mà Sở Diễm rất ít khi ra tay, phàm là săn đó đều là mãnh thú. Điều này làm cho Quân Ninh có chút bất mãn, khóe miệng Thiên Dao mỉm cười, dịu dàng cổ vũ.
“Có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Thiên Dao ghìm chặt dây cương, xoay người hỏi.
“Ừm.” Quân Ninh đáp lại, xoay người xuống ngựa, ngồi xuống dưới một tán cây to.
Thiên Dao ngồi xuống bên cạnh y, giơ tay lau trán cho y, khẽ cười nói: “Đầu Ninh Nhi đầy mồ hôi, cẩn thận nhiễm phong hàn.”
“Con cháu Sở gia làm gì được chiều chuộng như vậy.” Sở Diễm dắt ngựa qua một bên, cũng ngồi xuống bên cạnh Quân Ninh. “Ninh Nhi cưỡi ngựa bắn cung có tiến bộ, chỉ là quá hấp tấp, kỹ năng cơ bản còn chưa vững, cái gọi là dục tốc bất đạt Ninh Nhi phải nhớ rõ mới được.”
Quân Ninh gật đầu, lạnh nhạt nói, “Nhi thần cẩn tuân lời phụ hoàng dạy bảo.”
“Ở đây không có người ngoài, vẫn là gọi phụ thân đi.” Sở Diễm cười vuốt ve đầu nhi tử. Mở nắp túi nước ra đưa cho Quân Ninh, mùi rượu nồng lan ra từ trong túi. Quân Ninh tiếp lấy, không do dự ngửa đầu uống một hơi, bởi vì ngày thường rất khi uống rượu nên bị rượu mạnh làm ho sặc sụa.
“Sở Diễm, Ninh Nhi còn nhỏ.” Thiên Dao bất mãn trợn mắt nhìn hắn, dịu dàng vỗ vỗ lưng Quân Ninh.
“Nam nhân là nam nhân, không liên quan đến tuổi tác.” Sở Diễm cao giọng cười, đứng dậy xoay mình lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống Quân Ninh, “Vẫn muốn tiếp tục tỉ thí sao? Ninh Nhi vẫn còn chưa vượt qua trẫm đó?”
Quân Ninh giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nắm lấy dây cương xoay mình lên ngựa, động tác anh tuấn tiêu sái. Bóng dáng xanh nhạt như một mũi tên xuyên vào trong rừng.
Phía sau, Thiên Dao lắc đầu khẽ cười, đôi phụ tử này ngay cả cá tính quật cường cũng giống nhau. Nàng dắt con Hãn Huyết bảo mã qua, thảnh thơi bước chậm trong rừng, men theo dấu vó ngựa phụ tử bọn họ đi qua. Trời đông giá rét, trong bãi săn cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, trời đất giống như bị tuyết trắng bao phủ, hơi thở ra cũng mang theo sương trắng.
Thiên Dao dừng bước, thoải mái vuốt ve đầu ngựa, chỉ cảm thấy cuộc sống quá mức tốt đẹp yên bình, thậm chí, tốt đẹp có chút không chân thực. Người nàng yêu thương nhất đều ở bên cạnh nàng, mỗi ngày mở mắt ra, ánh vào mắt đều là sườn mặt anh tuấn của Sở Diễm. Ban ngày lúc rảnh rỗi, Quân Ninh và Khiết Nhi đều ở bên cạnh khiến cho nàng cảm thấy niềm vui chưa từng có. Mà căn nguyên của tất cả hạnh phúc vui vẻ này chính là do nam nhân Sở Diễm kia mang lại.
“Sở Diễm, Sở Diễm.” Hai tay Thiên Dao để trên miệng, khẽ gọi với bầu trời, ngữ khí vui vẻ sung sướng. Lúc này, nàng đương nhiên không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, mãi đến khi mũi tên phá không bay tới, mà mũi tên kia không phải nhắm vào nàng mà là bay về phương hướng của Sở Diễm và Quân Ninh.
Ngực đột nhiên căng thẳng, sợ hãi cùng bất an bất ngờ ập đến.
“Có thích khách, hộ giá.” Cách đó không xa truyền đến âm thanh ầm ĩ, Thiên Dao không chút lưỡng lự xoay người lên ngựa phi về phía trước.
Lúc nàng đuổi tới cục diện có chút hỗn loạn, Sở Diễm ôm Quân Ninh ở trong ngực, áo minh hoàng của hắn dính đầy tuyết, dưới thân lại là một vũng máu. Quân Ninh gầm nhẹ, “Phụ thân.”
Ở chỗ khác, thanh kiếm sáng ngời trong tay Xích Diễm đặt trên cần cổ thích khách, người nọ bộ dạng cực kỳ chật vật, đó lại là Lưu Trung.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Thiên Dao xoay người xuống ngựa, lảo đảo đi tới trước người Sở Diễm, cuống quýt kiểm tra vết thương trên người hắn. Mũi tên chỉ sượt qua cánh tay hắn, thương thế không nặng, đáng sợ chính là máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, căn bản không dừng lại được.
“Mẫu thân, tại sao lại như vậy?” Quân Ninh khóc hô, hiển nhiên sợ hãi. Ngày thường, quan hệ phụ tử nhìn thì lạnh lùng, nhưng vị trí của Sở Diễm trong lòng y không ai có thể thay thế được.
Sắc mặt Thiên Dao trắng bệch, thân thể không thể khống chế run rẩy, bàn tay của nàng ép chặt lên miệng vết thương, hàn khí không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay, mãi cho đến khi miệng vết thương của Sở Diễm đóng băng mới miễn cưỡng ngừng chảy máu. Con ngươi trong suốt nhiễm nước, nước mắt từng giọt lớn không thể khống chế tràn ra.
“Khóc cái gì, trời còn chưa sập xuống, mà nếu có sập vẫn còn có ta.” Sở Diễm ôn nhuận cười, giơ tay khẽ lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng.
“Thất tẩu, có phải vết thương có độc hay không?” Sở Dục vội vàng hỏi, hai mắt đỏ ngầu.
Thiên Dao bất lực lắc đầu, lệ rơi càng nhiều. “Không, không phải độc, mà là cổ, Hấp Huyết cổ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...