Chương 208 - 214: Yêu Là Do Thiên Ý(1-7)

269 0 0
                                    

"Sư mẫu, bây giờ, trẫm tuyệt không thể để lỡ mất mẫu tử bọn họ. Đáp ứng trẫm, cho dù phát sinh chuyện gì, các người cũng không được nhúng tay vào."
Tặc bà bất đắc dĩ than, sau đó đứng dậy, "Chuyện giữa các người, hai lão già như chúng ta cũng không muốn quản, có điều tiểu Quân Ninh là chúng ta không nỡ."

"Sư mẫu yên tâm, sau khi nhập đông, trẫm sẽ đưa Quân Ninh tới bên người hai người làm bạn một thời gian."
"Ừ." Tặc bà gật đầu đồng ý.

"Ninh Nhi phải khi nào mới có thể tỉnh lại? Nó, thương tổn có phải nặng lắm không?" Sở Diễm lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Quân Ninh, đau lòng áp mu bàn tay vào đôi má mình, dịu dàng vuốt ve.
Tặc bà liếc trắng mắt, đùa cợt nói, "Chính ngươi ra tay nặng thế nào, chẳng lẽ bản thân cũng không rõ ràng!"
Một câu này không thể nghi ngơ là thêm dầu vào lửa, mày kiếm Sở Diễm cau chặt, trong lòng lại càng hối hận.
Tặc bà tử bật cười, cũng không muốn đùa hắn. "Không có chuyện gì, chỉ nôn một búng máu, bị thương không nặng. Lão bà tử còn bỏ thêm vài thứ trong thuốc cho nó, cho nên mới chưa tỉnh lại."
Sở Diễm nhíu mi nhìn bà, tựa hồ mang theo vài phần bất mãn.
Tặc bà tử lại cười, thầm nghĩ: Thật sự là người của ai thì người đó đau lòng. "Nếu như không cho nó ngủ, ngươi muốn mang nó hồi kinh, chỉ sợ không dễ. Trong lòng tiểu tử ngươi nghĩ gì, đừng tưởng rằng lão bà tử không biết, còn không phải muốn lợi dụng hài tử để cho Dao nha đầu đi vào khuôn khổ. Nam nhân các ngươi đó!"
Sở Diễm bật cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Tiền đường, tặc công bắt chéo hai chân, nửa dựa vào ghế tựa nhỏ, khẽ híp mắt, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Bước chân Sở Diễm rất nhẹ, dừng lại bên cạnh ông, đặt hộp gỗ đàn hương màu đen ở một bên. Sau đó hắn ngồi xuống cạnh ông. Tặc ông theo bản năng xoay đầu đi chỗ khác.
Sở Diễm nhẹ cười, mấy năm nay, tính tình tặc công càng ngày càng trẻ con. "Nghe sư mẫu nói, mấy năm nay chân người thường xuyên phát tác, đây là Hắc Tục cao, có thể hóa giải đau đớn."
"Lão nhân e rằng không dùng nổi đồ của hoàng thượng." Tặc công xoay người đưa lưng về phía hắn, mang theo tức giận nói thầm một câu. "Ít giả bộ với lão nhân đi, chuyện ngươi đả thương Tiểu Quân Quân, lão nhân còn chưa tính sổ với ngươi."
Sở Diễm bất đắc dĩ mà cười, bưng một tách trà ấm ở bên cạnh lên, "Sư phụ, uống ngụm trà, xin bớt giận."
Khẽ sững người hồi lâu, tặc công mới xoay người, sững sờ nhìn Sở Diễm, sau khoảnh khắc cứng ngắc vậy mà lại lạnh lùng hừ một tiếng, "Một tiếng sư phụ này của hoàng thượng, lão nhân nhận không nổi, ta cũng không muốn giảm thọ."
"Trẫm lỡ tay đả thương Ninh Nhi, sư phụ căm giận cũng là nên. Ngày mai trẫm muốn dẫn Ninh Nhi hồi cung, sư phụ có nguyện đồng hành cùng trẫm không?" Sở Diễm ấm giọng hỏi, ngữ khí vô cùng cung kính.

Tặc công hừ một tiếng, thuận tay tiếp nhận tách trà trong tay Sở Diễm, ùng ục ùng ục uống một hớp lớn. "Ngươi mang nó đi cũng được, mấy năm nay vì chiếu cố nó hao phí không ít tâm lực, lão nhân ta cuối cùng có thể buông lỏng một hơi rồi. Mấy năm nay đi quanh Đại Giang Nam Bắc, phát hiện vẫn là cảnh đế đố đẹp nhất, lúc vào đông quay về đế đô nhân tiện cũng có thể gặp Tiểu Quân Quân."
Tặc công tặc bà đều là người hiểu lý lẽ, Quân Ninh là con nối dòng của hoàng gia, luôn phải nhận tổ quy tông, bọn họ cũng không có tư cách ngăn trở. Tặc công mạnh miệng, mặc dù không nỡ cũng không chịu nói ra miệng.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ