“Tẩu tẩu muốn đưa Thiên Dao đi đâu?” Nàng nhạt giọng hỏi.
Văn Tuệ khẩn trương nhếch phiến môi, trong mắt lại nhòe nước, run giọng nói, “Thiên Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ…” Nàng còn chưa dứt lời, xe ngựa xóc nảy liên tục, tuấn mã phát ra một tiếng hí, sau đó trong nháy mắt dừng lại.
Thiên Dao bình tĩnh dựa thành xe, ánh mắt trói chặt trên người Văn Tuệ, “Là ai?” Nàng trầm giọng hỏi.
“Sở, Sở Hạo.” Văn Tuệ run giọng trả lời. “Hắn bắt Huệ Nhi rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Sở Hạo! Thiên Dao chấn kinh. Tháng sáu tuyết rơi, trận chiến hoàng thành, hắn không phải tự vẫn trước quân lính sao? Chẳng lẽ, đó là thủ thuật che mắt để thoát thân của hắn! Đang lúc suy nghĩ, ngoài xe truyền đến tiếng la khóc tê tâm liệt phế của Huệ Nhi.
Sắc mặt Văn Tuệ trắng bệch, liều lĩnh xốc màn xe nhảy xuống xe ngựa.
Bàn tay Thiên Dao nắm chặt thành quyền, đi theo nàng cùng ra ngoài xe. Bốn phía xe ngựa sớm đã bị một đội hắc y nhân bao vây, Ngự Lâm quân trong cung cùng thị vệ Thẩm phủ người ít không địch lại, mặc dù là cố thủ nhưng khoảng cách địch ta cách xa quá rõ ràng.
Trên tuấn mã màu đen cao lớn, Sở Hạo toàn thân trường bào đen. Năm năm không gặp, trái lại trầm ổn hơn nhiều so với sự ngạo mạn ương ngạnh ngày đó. Diện dung Thiên Dao bình tĩnh như mặt nước, bàn tay giấu ở sau người đã nắm chặt lại thành quyền.
“Nhiều năm không gặp, Vinh Thân vương vẫn khỏe chứ?”
Sở Hạo nheo mắt lạnh, từ trên cao nhìn xuống quan sát nữ tử tuyệt thế toàn thân sa y như tuyết. Thời gian năm năm xem như vẫn chưa lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người nàng.Nàng vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm, không nhiễm chút bụi trần thế gian, làm cho người ta cảm thấy đụng vào một chút là một loại khinh nhờn.
“Năm đó trên hoàng thành, Dao phi nương nương một khúc đông phong hoa đào quả thật khiến bổn vương cả đời khó quên.” Sở Hạo hừ cười một tiếng, trong giọng nói xen lẫn băng hàn. Năm đó, hắn mặc dù bị đánh bại, cũng không phải bại bởi Sở Diễm mà bại bởi một trận tháng sáu tuyết rơi kia.
Cùng đường, hắn giả chết để lừa mọi người mới có thể tìm được đường sống. Năm năm, hắn không một khắc nào quên được nữ nhân Thẩm Thiên Dao này, là nàng làm loạn hết khuôn phép dự định của hắn, cải biến nhân sinh của hắn. Cho nên, hắn nhất định bắt nàng dùng một đời hoàn lại.“Vinh Thân vương thật biết nói đùa. Không biết vương gia mời Thiên Dao đến đây là vì việc gì?” Thiên Dao vẫn duy trì sự lạnh nhạt bình tĩnh.
Sở Hạo cao giọng cười to, một lát sau mới nói, “Bổn vương chờ ngày này, chờ ròng rã năm năm, Thẩm Thiên Dao, bây giờ, nàng đừng mơ chạy khỏi lòng bàn tay bổn vương.”
“Sở Hạo, ngươi đáp ứng ta chỉ cần ta đưa Thiên Dao tới sẽ thả Huệ Nhi của ta, ngươi mau trả nữ nhi lại cho ta!” Văn Tuệ khàn giọng kiệt lực mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn theo Huệ Nhi bị hắc y nhân khống chế.
“Có thể trả nàng lại cho ngươi hay không vậy phải xem biểu hiện của Dao phi nương nương rồi!” Sở Hạo phất tay áo với hắc y nhân ở phía sau, hắc y nhân liền xách tiểu Huệ Nhi đi lên, bàn tay to như gọng sắt gắt gao chế trụ ở trên cần cổ mảnh khảnh của Huệ Nhi. Huệ Nhi chung quy vẫn còn nhỏ tuổi, sợ tới mức khóc lớn không ngừng.Hài tử vừa khóc, trái tim của Văn Tuệ liền tan nát, bất chấp hết thảy quỳ rạp xuống trước mặt Thiên Dao. “Dao phi nương nương, van cầu người cứu lấy Huệ Nhi của ta đi. Người luôn yêu nó nhất mà, nhất định không đành lòng trơ mắt nhìn nó chịu khổ, Huệ Nhi của ta, nó vẫn còn nhỏ như vậy.”
Thiên Dao cúi đầu nhìn Văn Tuệ quỳ ở trước mặt, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Huệ Nhi cách đó không xa.
Nàng làm sao nhẫn tâm để Huệ Nhi chịu khổ chứ. Nàng có thể thông cảm cho tâm trạng của Văn Tuệ, nhưng thông cảm không phải tha thứ. Văn Tuệ yêu thương Huệ Nhi nhưng nữ nhi của nàng cũng vừa mới tròn tháng, nàng còn chưa kịp yêu thương nàng, Quân Ninh bất quá cũng chỉ mới sáu tuổi. Bọn chúng cũng cần mẫu thân, mà nàng nếu rơi vào tay Sở Hạo, chỉ sợ không có khả năng toàn thân mà lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...