“Ninh Nhi, con có cảm nhận được cảm giác tự do không?”
Quân Ninh khoanh tay đứng bên cạnh nàng, áo choàng màu xanh lơ, vạt áo khẽ di động. Y nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười, lời nói ra khỏi miệng lại mang chút trào phúng, giống như hắt một gáo nước lạnh vào người nàng. “Cảm giác tự do không cảm thấy được, thấy người theo đuôi trái lại không ít. Mẫu thân vẫn nên suy nghĩ cẩn thận sau khi hồi cung phải giải thích thế nào với phụ hoàng đi.”
Thiên Dao bị y trêu chọc, nhàn nhạt hừ một tiếng, xoay người đi đến hướng cách đó không xa. Hội chùa cực kỳ náo nhiệt, trong đám đông nháo nhác, bóng dáng trắng tuyết của Thiên Dao vẫn cực kỳ chói mắt, thế nên cho dù Quân Ninh cách nàng rất xa vẫn có thể dễ dàng đuổi theo kịp nàng. Huống chi, đối với an nguy của nàng, y không lo lắng. Ám vệ đều ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, lại không thời khắc nào không đi theo, cùng một sai phạm, Sở Diễm sẽ không lặp lại lần thứ hai.
Thiên Dao thoải mái đi dạo, trước mỗi quầy hàng đều dừng lại, cảm thấy rất mới mẻ với nhiều món đồ, vừa đi vừa mua vừa chơi, nhưng không được bao lâu liền tiện tay vứt đi. Quân Ninh đi theo sau nàng, biểu tình dù bất đắc dĩ lại không có chút nào không kiên nhẫn.
“Ninh Nhi con xem, mấy cái mặt nạ này thật thú vị.” Thiên Dao tiện tay lấy một cái mặt nạ dạ xoa đeo lên mặt, lúc lắc cái đầu với Quân Ninh. Quân Ninh vẫn mang biểu tình bình lặng như cũ, lấy bạc từ trong tay áo đưa cho ông chủ.
Thiên Dao đeo mặt nạ đi về phía trước vài bước, trong đầu lại đột nhiên hiện lên vài hình ảnh vụn vặt, cực kỳ rõ ràng, nhưng không thể liên kết lại thành hình.
Mặt nạ, tộc nhân Tây Lăng, nam tử ở bên cạnh, còn có… Thiên Dao dùng lực gõ gõ trán, cố gắng muốn nhớ lại gì đó, đầu lại đau muốn nổ tung.
“Mẫu thân, làm sao vậy?” Quân Ninh lo lắng đỡ lấy nàng.
“Đầu, đau đầu quá.” Thiên Dao kéo mặt nạ xuống, tiện tay vứt ở một bên.
Có xe ngựa trùng hợp chạy ngang qua hai người, xe ngựa cực kỳ hoa lệ, một góc màn xe khẽ nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt quyến rũ phong tình, làn môi mấp máy, giọng nói trầm thấp, “A Dao.”
Thiên Dao theo giọng nói nhìn lại, mắt đối mắt với nữ tử, mơ hồ có chút quen thuộc nhưng trong trí nhớ lại hoàn toàn trống rỗng.
Đây là xe ngựa phủ Hữu tướng, nữ nhân trong xe chính là ca cơ Cẩm Sắt đứng đầu bảng của Xuân Phong lâu. Dưới sự nâng đỡ của người hầu, nàng chậm rãi đi ra, theo sau đó là Hữu tướng Nam Cung Mạc. Lúc hắn nhìn thấy hai người Thiên Dao cùng Quân Ninh, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, sau đó cúi người hành lễ. “Vi thần tham kiến…”
“Nam Cung thúc thúc không cần khách sáo, ta cùng mẫu thân chỉ là ra ngoài giải khuây mà thôi.” Quân Ninh đột nhiên đưa tay ngăn lại cánh tay sắp hạ thấp của hắn, mở miệng ngắt lời.
Nam Cung Mạc sửng sốt, chỉ thấy khóe môi Quân Ninh giương cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, cơ hồ không có khác biệt gì với phụ hoàng y. “Vâng.” Hắn theo đó phối hợp.
“Thiên Dao từng bị bệnh, rất nhiều chuyện cũ đều đã không nhớ được, nói vậy tỷ tỷ từng là cố nhân của Thiên Dao.” Thiên Dao mỉm cười với Cẩm Sắt, đối với nàng cực kỳ thân thiết.
Mặt Cẩm Sắt không đổi sắc, nụ cười vĩnh viễn biểu đạt con người, nàng lưu lạc phong trần hơn mười năm, sớm đã xem nhẹ toàn bộ. “Chuyện cũ bất quá là nhất thời, nhớ hay không đều không còn quan trọng, A Dao coi như hôm nay chúng ta mới quen biết đi. Hôm nay trùng hợp hẹn với Nam Cung đại nhân, không bằng muội muội cùng đến lầu các của ta ngồi một chút, vừa khéo Lâm Thủy các là nơi ngắm phong cảnh tốt, huống hồ, nhiều người cũng náo nhiệt hơn.”
“Thịnh tình của tỷ tỷ, Thiên Dao đương nhiên tòng mệnh.” Thiên Dao khẽ cúi người, đối với hai người lại không có mảy may phòng bị. Nếu chỉ có một mình Cẩm Sắt nàng có lẽ vẫn có chút nghi ngờ, dù sao nàng cũng đã không nhớ được nàng ấy rồi. Nhưng có Nam Cung Mạc ở đây thì không có gì lo lắng, dù sao, hắn là thừa tướng đương triều, ví như Quý phi nương nương xảy ra chuyện gì ngay trước mắt hắn, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Dù gì hội chùa cũng đã dạo kha khá rồi, không bằng theo bọn họ kiếm gì ăn uống.
Lúc xe ngựa chậm rãi dừng trước Xuân Phong lâu, sắc mặt Quân Ninh liền thay đổi vài phần. Quý phi đương triều cùng thái tử công khai đi dạo kỹ viện, nếu lan truyền ra ngoài, mặt mũi Đại Hàn hoàng triều để ở đâu, mặt mũi phụ hoàng y để chỗ nào chứ.
Lâm Thủy các của Cẩm Sắt trái lại cực kỳ an tĩnh, cơ hồ rời xa tiếng động ồn ào của trần thế. Đẩy ra song cửa sổ khắc hoa chạm rỗng chính là bờ sông ven thành mênh mông vô bờ. Cẩm Sắt ôm đàn tỳ bà, trầm thấp hát một khúc ‘Hậu đình hoa’. Thân thể Thiên Dao lười biếng dựa bên khung cửa sổ, hai tay ôm ngực, cực kỳ thích ý nghe khúc thưởng trà.
Trên bàn là mấy món ăn tinh xảo, một bình Nữ Nhi Hồng ngon nhất, Quân Ninh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, tuấn nhan trầm lãnh. Nam Cung Mạc không có hứng trí như lúc tới, khúc nghe ở trong tai chỉ cảm thấy ồn ào. Ánh mắt vô ý hữu ý rơi trên người Thiên Dao, bóng lụa trắng phiêu miểu chiếu xuống, không lúc nào không khiêu khích tâm hắn. Chung quy quân thần khác biệt, Nam Cung Mạc cũng không dám quá mức phóng túng.
Khúc nhạc kết thúc, Cẩm Sắt đặt tỳ bà trong lòng xuống, khẽ mở miệng, “Không biết A Dao còn nhớ rõ cầm nghệ hay không, ngày đó muội đàn một khúc ‘Hồng nhan thán’, quả nhiên là một khúc chỉ có trên trời, nhân gian khó mà nghe thấy.”
“Thiên Dao không nhớ rồi.” Nàng mỉm cười đáp lời, giống như vô ý, ánh mắt lại rơi bên ngoài cửa sổ mờ mịt. Nàng cực kỳ chắc chắn nàng nhất định đã từng tới chỗ này.
Cẩm Sắt lắc đầu bật cười, lại nói, “Muội muội ngày đó trốn ở chỗ ta chờ người thương đến, mà mỗi ngày đều đàn một khúc, xa xôi oán trách, nghe đến ta cũng thấy đau lòng. Hiện giờ quên được cũng tốt.”
Thiên Dao đối với chuyện quá khứ không hề chấp nhất, chỉ nhàn nhạt cười, cảm xúc không có chút gợn sóng nào. Ngược lại Nam Cung Mạc ở một bên giống như có vẻ đăm chiêu. ‘Người thương’ trong miệng Cẩm Sắt ngụ ý là người nào? Nghe nói, lúc Cảnh Khang đế vẫn còn là thái tử, Dao phi đã là chính phi của hắn, nếu không phải vì Thẩm gia toàn tộc bị tru di, hiện giờ, nàng cũng danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng hậu rồi.
“Nam Cung đại nhân cùng vị tiểu công tử này vì sao đều không đụng đũa? Chẳng lẽ ghét bỏ đồ ăn của Xuân Phong lâu ta không thể ăn sao?” Cẩm Sắt che miệng cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Nam Cung Mạc, bàn tay ngọc cầm bầu rượu bạch ngọc lên, rót đầy một ly cho hắn, lại cũng rót cho mình một ly.
“Cẩm Sắt kính Nam Cung đại nhân một ly, chúc đại nhân quan vận hanh thông, càng tiến một bước.” Cả thân người mềm mại của Cẩm Sắt dựa sát về phía Nam Cung Mạc, ngửa đầu uống cạn kính trước.
Khóe môi Quân Ninh giương cười, đầu ngón tay tùy ý nghịch nghịch cốc trà trước mặt, nhạt giọng mở miệng, “Nam Cung thừa tướng đã là dưới một người trên vạn người, càng tiến một bước này… chẳng lẽ là muốn phong vương thưởng tước sao?”
Nhất thời, Nam Cung Mạc chỉ cảm thấy ly rượu trong tay nặng ngàn cân. Cẩm Sắt bất quá chỉ nói một câu khách sáo không có ý gì, nhưng nghe trong tai người hoàng gia đã không phải là một việc như thế rồi. “Điện hạ…”
Quân Ninh mỉm cười giơ tay ra ngăn lại lời hắn nói tiếp, “Nam Cung thừa tướng không cần lo lắng, bổn vương chẳng qua thuận miệng nói đùa mà thôi.”
“Một câu đùa này của tiểu công tử thật là dọa sợ nô gia.” Cẩm Sắt cười tươi, không chút dấu vết phá vỡ cục diện đang giằng co. Thân phận Thiên Dao nàng biết, mà người tự xưng bổn vương này, hài tử khuôn mặt lạnh lùng cũng không khó đoán ra thân phận.
“Ninh Nhi, hiếm khi ra ngoài một chuyến, lại nghiêm túc như vậy, làm mất hứng Nam Cung thừa tướng, vậy là mẫu tử chúng ta không phải rồi.” Thiên Dao mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng như sen đến bên cạnh Quân Ninh, cầm lấy đũa bạc gắp chút thức ăn vào đĩa của Quân Ninh, “Hôm nay Nam Cung thừa tướng làm chủ, Thiên Dao không khách khí nữa.”
“Vi thần không dám.” Nam Cung Mạc chắp tay đáp lại, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, cũng không biết là thấp thỏm hay là lo lắng. Tóm lại trước mặt Thiên Dao, tất cả khí thế của hắn đều bị đè xuống, thậm chí cả thở cũng không dám.
Thiên Dao cực kỳ thoải mái, ăn uống, ngắm hoa ngắm cảnh tới tận đêm khuya. Quân Ninh yên tĩnh ngồi ở một bên, trăng treo trên đỉnh đầu, y tựa hồ có thể tưởng tượng được dung mạo của lão tử nhà y lúc này đã khó coi đến cỡ nào rồi.
“Trời đã tối, Ninh Nhi, chúng ta quay về đi.” Thiên Dao mỉm cười cúi người, cáo từ hai người Cẩm Sắt cùng Nam Cung Mạc. Nàng trái lại cảm thấy mình có chút không hiểu phong tình, nói vậy đứng đầu bảng Xuân Phong lâu tất nhiên một đêm ngàn vàng, nàng ở chỗ người ta đến tận nửa đêm, không biết có phải trả tiền hay không.
Hai người ra khỏi Xuân Phong lâu, Thiên Dao đang nghĩ ngợi khó mà ra ngoài được một chuyến, có phải nên đi chỗ khác dạo một lúc hay không, ngước mắt lên liền thấy xe ngựa dừng ngoài Xuân Phong lâu. Chiếc xe ngựa này không thể nói là hoa lệ, chỉ là xa phu đánh xe quả thực hơi cao quý một chút, thống lĩnh Ngự Lâm quân Xích Diễm, mà có thể để Xích Diễm làm xa phu, người ngồi bên trong xe ngựa có thể đoán được.
“Nô tài cung nghênh phu nhân cùng thiếu gia trở về, gia ở trong xe chờ đã lâu.” Xích Diễm chắp tay tiến lên phía trước nói.
Thiên Dao xấu hổ khẽ ho hai tiếng, chỉ thấy Quân Ninh đã tiến lên trước dẫn đầu đến trước xe ngựa, bàn chân nhỏ đi thong dong, hiển nhiên không muốn đi vào nghe mắng.
“Phu nhân, mời.” Xích Diễm cung kính lại nói.
Thiên Dao cắn chặt răng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nghĩ đến đây liền vén màn xe chui vào.
Bố trí trong xe cực kỳ đơn giản, thảm lông cáo mềm mại trải trong xe, cực kỳ ấm ấp, Sở Diễm lười biếng tựa vào góc xe, đang chăm chú lật xem quyển sách trên tay, ngay cả tư thái lật sách cũng không khác biệt gì với tiểu tử Quân Ninh kia.
Thiên Dao không nói không rằng, lặng lẽ ngồi xuống đối diện hắn, kéo áo choàng lông chồn nhung khoác lên người, khép hờ mắt lại. Xe ngựa bắt đầu lắc lư tiến về phía trước, nam tử đối diện rốt cục mở miệng phá vỡ im lặng. “Dao Nhi không có gì muốn nói với ta à?”
Thiên Dao khẽ bĩu đôi môi đỏ lên nói, “Không phải chỉ là xuất cung chơi một chút thôi sao, chẳng lẽ hoàng thượng muốn xử ta tội chết mới được!” Mặc dù chột dạ, cũng phải giả vờ tràn đầy khí thế.
Lúc ám vệ hồi báo, mẫu tử Thiên Dao theo Nam Cung Mạc cùng tiến vào Xuân Phong lâu, hắn nhất thời bốc hỏa, chỉ muốn lần này phải giáo huấn nàng một trận mới được. Nhưng lúc nàng thực sự ở trước mắt, bộ dáng yêu kiều mềm mại, đôi mắt lóe sáng còn lấp lánh hơn ánh sao trên trời, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp may mắn, lửa giận gì đều vứt đi hết.
Sở Diễm bật cười, bất ngờ duỗi tay ra ôm nàng vào lòng, ngón tay thon dài khẽ mơn man trên đôi môi mềm mại của nàng. “Ta quả là chiều hư nàng rồi, càng ngày càng không có chừng mực, cung quy rất nghiêm, cung phi một mình xuất cung là tội lớn. Từ khi Đại Hàn dựng triều tới nay, làm gì có cung phi nào dám làm càn như nàng.”
Thiên Dao khẽ cười, hai tay trườn lên cổ hắn, “Chỉ có thể nói là chàng may mắn hơn bọn họ rất nhiều, yêu rồi mới có thể dung túng. Tổ tiên Đại Hàn nhất định chưa từng yêu.”
Nghe nàng nói như vậy, Sở Diễm cảm thấy tim mình như được gì đó lấp đầy, cúi đầu xuống hôn lên làn môi đỏ hồng của nàng, triền miên không dứt. Gió nhẹ khẽ xốc lên một góc màn, ngoài xe là bờ sông ven thành tối tối cùng ánh sáng của đèn lồng.
“Nhớ lần đầu tiên ta gặp nàng, chính là trước Xuân Phong lâu, nàng chặn xe ngựa của ta lại.” Sở Diễm cười nhẹ, tựa hồ chìm vào hồi ức đẹp. Trên Thiên Sơn, hắn bị mù hai mắt, trong thiên lao nàng chật vật chịu không nổi, cơ hồ nhận không ra dung mạo. Nếu như xét kỹ, lần ở Xuân Phong lâu mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lúc đó vẫn không tính thực sự là nàng.
Thiên Dao lại cười khúc khích trong lòng hắn, “Thiên Dao là tới bắt quả tang?”
Sở Diễm lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc điểm lên chóp mũi nàng. “Là tới từ hôn.”
“Từ hôn?” Ánh mắt Thiên Dao tràn ngập khó hiểu, nhưng cái vừa nghĩ tới cũng cảm thấy hoang đường. Đế vương tương lai, tam cung lục viện, nàng cũng không phải nữ tử nguyện hầu hạ trượng phu cùng người khác. “Vậy chàng vì sao không đồng ý?”
“Sao nàng biết được ta cự tuyệt?”
Thiên Dao khẽ nở nụ cười, “Nếu như chàng đồng ý, ta hiện giờ có khả năng đang nằm trong lòng nam nhân khác, có lẽ, sẽ tự do hơn hiện tại, trời xanh mây trắng, chân trời góc biển tùy ta ngao du.”
Tự do, nam nhân khác, những từ này là từ Sở Diễm không thể chấp nhận được. Hắn có thể sủng ái nàng không chừng mực, lại không cho nàng được cái gọi là tự do, còn nam nhân khác, cả đời này, không, ngay cả đời sau cũng đừng nghĩ tới. Hắn không nói gì xoay người đè nàng xuống, mãnh liệt hôn lên môi nàng. Khác với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn này mang theo trừng phạt bá đạo, cơ hồ hôn đến không thở nổi, nàng không ngừng vùng vẫy dưới thân hắn.
Sở Diễm hiển nhiên không có ý buông tha nàng, từ xương quai xanh của nàng hôn xuống dưới, hôn lên khuôn ngực mềm mại dưới áo lụa đơn bạc của nàng. “Sở Diễm…” Thiên Dao vùng vẫy thở dốc, lại không chống lại được lực đạo của nam nhân trên người.
Sở Diễm đè nàng dưới thân, biểu tình tản mạn tà mị, so với sự chật vật của nàng quả thực cực kỳ tiêu sái. Ngón tay thon dài của hắn khẽ miết qua lại trên gương mặt trắng nõn của nàng. “Nếu như không giáo huấn nàng một chút, quả thật vô pháp vô thiên rồi. Nhớ kỹ, đừng nói những lời ta không thích nghe, hậu quả, nàng tự biết.”
Thiên Dao nhíu mi nhìn hắn, đôi mắt trong suốt nhuốm tức giận. “Chàng trước kia cũng uy hiếp ta như vậy?”
“Uy hiếp?” Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, người có tư cách để hắn uy hiếp cũng chỉ có nàng thôi. Nam nhân đối với nữ nhân, ngay cả ham muốn chiếm hữu cũng không có, làm sao có thể gọi là yêu. Đáng tiếc, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu: “Tùy ý nàng nói.”
“Sở Diễm, buông ta ra.” Nàng nằm trên tấm thảm lông cáo mềm mại, quay mặt không muốn nhìn hắn. Nam nhân này ngang ngược bá đạo, ưu điểm nên có của một đế vương hắn lại không có chút nào.
“Buông ra? Chờ ta ngán tự nhiên sẽ thả nàng đi.” Sở Diễm thật sự bị thái độ lãnh đạm của nàng chọc tức mà không ý thức được, một chữ ‘ngán’ này lại đả thương người đến nhường nào. Hắn thô bạo nhấc làn váy Thiên Dao lên, đau đớn khiến Thiên Dao theo bản năng run rẩy, thân thể cuộn lại, mà hắn lại không cho phép nàng lùi bước, hai tay giữ chặt bả vai nàng, trong điên cuồng vẫn mang theo sự trừng phạt mãnh liệt.
Trong triều không một ngày yên ổn, hắn ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, cả ngày nhìn người ở dưới đấu đá nhau, cố gắng cân bằng lực lượng khắp nơi. Vừa phải quan tâm dân sinh để họ ăn no mặc ấm, bận đến không kịp thở, lại vẫn dành thời gian, dành hết tâm can đi đón nàng. Nàng vậy mà không biết tốt xấu còn nói với hắn về tự do và nam nhân khác.
Thiên Dao bất lực chấp nhận sự chiếm lấy của hắn, hai tay nắm chặt thảm lông cáo dưới thân, nước mắt theo mi mắt tuôn rơi. Sở Diễm nằm tựa đầu bên tai nàng, thấp giọng nỉ non, “Tốt nhất là nằm yên, Ninh Nhi của nàng có khi đang ở bên ngoài.”
Thiên Dao bất lực nhắm hai mắt lại, dòng nước mắt chảy ra, nàng cắn chặt môi khiến máu tươi trào ra, mang theo mùi ngai ngái. Nàng không ầm ĩ, hồ nháo, cũng không vùng vẫy, chỉ chờ thời gian đi qua để có thể được giải thoát.
Lúc Sở Diễm muốn nàng cũng do tức giận, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình thật sự có chút quá đáng. Nàng bị hắn áp dưới thân như búp bê bị nghiền nát, trên mặt toàn là nước mắt, khóe môi nhiễm giọt máu tươi chói mắt.
“Dao Nhi.” Hắn đau lòng ôm lấy nàng, lộn xộn chỉnh lại y phục. Thiên Dao để mặc hắn ôm, vô cảm không mảy may đáp lại.
Lúc này, tốc độ xe ngựa chậm lại, Sở Diễm biết đã sắp tới cửa cung, nếu trở về như vậy, với tính tình Thiên Dao nhất định sẽ khóa trái mình trong Vị Ương cung, chỉ sợ gặp mặt nàng cũng khó khăn. “Xích Diễm, đi phủ tướng quân.” Hắn trầm giọng nói.
Hiển nhiên, hai người ngoài xe sửng sốt một lúc nhưng cũng không hỏi nhiều mà quay đầu xe ngựa.
Sở Diễm nửa ôm Thiên Dao tựa vào thành xe, đau lòng hôn lên môi nàng, mùi máu tươi ngai ngái càng làm trái tim hắn đau nhói. Sở Diễm nghĩ, hắn thật là tên khốn nạn, lúc nãy sao có thể đành lòng giày vò nàng như vậy. “Dao Nhi, thực xin lỗi, ta làm đau nàng rồi phải không? Nàng đánh ta mắng ta đều được, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng.”
Thiên Dao cười châm biếm, hai chữ đau lòng từ miệng hắn nói ra sao lại nghe trào phúng đến vậy! Hắn không phải là người thích treo lời nói ngon ngọt trên bờ môi, nếu hắn thật sự đau lòng cũng không ép buộc nàng hết lần này tới lần khác. “Chàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng.” Nàng hơi chua xót nói.
Sở Diễm cười trầm nhẹ, nàng đồng ý nói chuyện với hắn xem như sự tình chưa tệ như tưởng tượng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, ngữ điệu thong thả dịu dàng, “Ninh Nhi vẫn ở bên ngoài, nàng đuổi ta ra như vậy về sau làm sao ta quản thúc được hài nhi.”
Thiên Dao tiếp tục im lặng, không để ý hắn nữa. Sở Diễm có chút luống cuống bắt lấy tay nàng vỗ lên mặt mình. “Ta biết ta sai rồi, Dao Nhi, nàng đánh ta mắng ta đi, chỉ cần đừng lạnh lùng như vậy. Nàng có biết ta sợ mất đi nàng nhiều thế nào, cái nàng muốn đều là tự do, ta không cho được, cũng không thể cho.”
Thiên Dao không vùng vẫy, tùy hắn nắm lấy cổ tay mình, mấy bạt tai đánh xuống trong lòng quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Hai mắt vẫn rưng rưng nước, căm giận trừng hắn.
“Hết giận chưa?” Hắn lại tiến lại, hôn lên nước mắt nàng, mùi vị mặn chát kích thích cảm quan.
“Đừng đụng vào ta.” Thiên Dao né người tránh cái ôm của hắn, cuộn thân thể thành một cục trốn ở góc xe.
“Được, ta đảm bảo, cái nàng không muốn ta sẽ không ép nàng.”
Thiên Dao im lặng một hồi, mới thấp giọng hỏi: “Chàng muốn đưa ta đi đâu?”
“Phủ tướng quân, nhà mẫu thân nàng.” Sở Diễm nhẹ giọng trả lời, bộ dạng nàng rụt rè, hắn giang tay ra lại dừng ở không trung.
Lại là im lặng, mặc dù nàng không nhớ rõ nhưng mấy ngày nay cũng ít nhiều nghe thấy chuyện tình năm đó từ trong miệng cung nhân. Năm dó, nàng còn là thái tử phi của Sở Diễm, cả Thẩm gia phạm trọng tội bị xử tử, chỉ trong một đêm máu chảy thành sông.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại bên ngoài phủ tướng quân, ngoài xe truyền đến tiếng Quân Ninh: “Mẫu thân.”
Thiên Dao cố gắng lau đi nước mắt trên má, cật lực hoạt động thân thể nhưng váy áo trên người nhăn nhúm, thậm chí vài chỗ còn bị Sở Diễm thô bạo xé nát, nàng nhợt nhạt cứng ngắc tại chỗ.
Sở Diễm lẳng lặng thở dài, cởi ngoại bào ra khoác lên người nàng, không chút phân trần bồng nàng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*
RomanceTình trạng: ĐÃ HOÀN ✔️ Thể loại: cổ đại, huyền nhuyễn, ngược, HE. 📣Truyện bắt đầu từ "CHƯƠNG 200" trở đi. GIỚI THIỆU Lần đầu gặp mặt, hắn nói, "Ta sẽ cưới nàng, để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất." Gặp lại, hắn là thái tử điện hạ còn nàng...