Chương 233 - 234: Công Chúa Khiết Nhi (1-2)

95 0 0
                                    

“Trẫm cũng thấy rất hợp.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói nam tử trong trẻo, Sở Diễm đi nhanh mà vào, diện dung ôn nhuận mỉm cười. Thiên Dao ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt mang theo chút mờ mịt vô thố. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Sở Diễm chỉ cảm thấy vạn vật thế gian đều đã mất hết màu sắc, giữa đất trời kia chỉ có một màu đỏ diễm lệ.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.” Yêu Nguyệt quỳ một gối xuống đất, nhưng Sở Diễm cũng không để ý tới, lập tức đi tới trước người Thiên Dao, lẳng lặng dừng lại trước nàng.

Yêu Nguyệt cười thầm, vô cùng thức thời khom người thối lui ra ngoài, cũng đóng cửa phòng lại.
Trong phòng nháy mắt yên lặng, Thiên Dao khẽ cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy cái nhìn chăm chú mãnh liệt trên đỉnh đầu lại hoàn toàn không nhìn tới ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt Sở Diễm.
“Chàng, sao chàng lại đến đây?” Bình thường vào lúc này, hắn đều ở Ngự thư phòng nghị sự.
Sở Diễm cười nhẹ, nếu như hắn không đến, có phải sẽ bỏ lỡ phong cảnh đẹp như vậy hay không. Khóe môi càng nở nụ cười tà mị, ngón tay thon dài nâng cằm Thiên Dao lên, nhẹ giọng nói một câu, “Thật đẹp.”
Sau đó bất ngờ cúi đầu, ấn môi lên môi nàng. Cũng không cường thế đòi lấy, hắn dịu dàng lưu luyến hôn môi, đầu lưỡi liếm láp làn môi mềm mại của nàng, từ ngoài vào trong, xâm nhập từng tấc, dây dưa vướng mắc với đầu lưỡi đinh hương của nàng. Hương vị của nàng trước sau vẫn đẹp ngọt ngào.

Lần này hôn dịu dàng, Thiên Dao không hề giãy giụa phản kháng, chỉ để hắn tùy ý chiếm lấy, đầu lưỡi phối hợp cùng hắn, hai tay mềm mại không khỏi vòng lên eo hắn, trong miệng tràn ra tiếng ưm nhè nhẹ.
Chính lúc triền miên quên mình, cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoài đẩy mở, cùng với giọng nói hơi tung tăng của Quân Ninh, “Mẫu thân…” Y chỉ kịp gọi hai chữ liền cứng ngắc đứng thất thần tại chỗ. Chỉ thấy hai bóng dáng dính vào nhau nhanh chóng tách ra, hai gò má Thiên Dao ửng hồng, mu bàn tay ý thức giơ lên chạm vào làn môi bị Sở Diễm hôn qua.
Sở Diễm trái lại trấn định, chỉ là mắt đen thâm thúy nhiễm chút không kiên nhẫn, ánh mắt tùy ý đảo qua người Quân Ninh. Y hôm nay trở về tựa hồ cũng hơi sớm chút. “Chẳng lẽ thái tử điện hạ tiến vào cũng không cần thông truyền à?”
“Giữa ban ngày ban mặt, ai biết hai người đang…” Giọng nói y cực thấp, thì thầm một câu, nhưng Sở Diễm và Thiên Dao đều là người tập võ đương nhiên tai thính, Thiên Dao bị hắn ôm ở trong ngực mặt càng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Một lúc sau, bọn người Yêu Nguyệt mới lảo đảo mà vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất. “Là nô tỳ thất trách mong hoàng thượng thứ tội.” Hoàng thượng cùng nương nương muốn nói chuyện riêng tư, nàng liền giải tán cung nhân, đều cách thật xa. Đâu ngờ tới thái tử điện hạ sẽ trở về vào lúc này.
“Đều ra ngoài đi.” Sở Diễm nhạt giọng bỏ lại một câu, sau đó đỡ Thiên Dao ngồi xuống bên giường êm. Cung nhân tỳ nữ đều cúi người bước nhanh rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người.

“Trở về hình như sớm hơn rất nhiều, sách hôm nay đều đã đọc xong rồi sao?” Sở Diễm lại hỏi.
“Dạ.” Quân Ninh gật đầu, ngồi bên cạnh Thiên Dao.
“Thái phó hôm nay dạy cái gì?” Sở Diễm tiếp tục hỏi, tuấn nhan trầm ổn, trái lại là dáng vẻ phụ thân nghiêm khắc.
“Dân làm trọng, xã tắc làm thứ, quân xem nhẹ.” Quân Ninh không nhanh không chậm trả lời.
“Có hiểu được ý này? Thái phó dạy con những thứ này, không phải muốn con chỉ thuộc lòng mà thôi, phải nhớ trong lòng.” Sở Diễm bưng qua một tách trà nóng, hòa hoãn giọng nói.
“Nhi thần nhớ rõ.” Quân Ninh cung kính trả lời.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ