Cứ như vậy, ngày qua ngày ả như làm chủ cái nhà này. Hết sai khiến người hầu rồi còn bắt cô phải phục vụ ả chỉ với một lý do " Có thai". Sau khi vụ việc đó xảy ra, cô đã khóc rất nhiều, đem mình ra so sánh với ả rồi tự chốt rằng ả mới đúng là Joen phu nhân. Cô bị ả sai khiến, khi không làm được hay chậm việc gì không đúng với ý của ả thì cô bị ả không cho ăn, không uống làm cho cô ốm đi rất nhiều. Còn về anh, bị Ami đổi phòng nên tối thay vì ngủ thì anh cứ cuối đầu làm việc tại không có hơi của cô, đã vậy cô còn không muốn gặp mặt hắn nữa thì anh biết sống sao.
Hôm nay là ngày ả đi khám thai tháng thứ ba, nhìn vào bụng bầu của ả mà cô lại rất nhớ đến con mình bất chợt khóe mắt cay cay. Sau khi ả về nhà thì phi một mạch lên lầu, Ami để ý thấy vẻ mặt của ả rất lo sợ việc gì đó, suy nghĩ đó cũng nhanh chóng tạt bỏ ra khỏi đầu cô. Ami đi xuống dưới nhà, cô muốn uống một chút nước. Đang định cầm bình nước rót vào ly thì có một cô hầu khoảng 25 tuổi bước tới giành bình nước của cô.
Cô hầu: Để tôi rót giúp phu nhân.
Ami: Không cần đâu để tôi tự rót được,....với lại....đừng gọi toi là phu nhân.
Cô hầu: Tại sao không được gọi phu nhân là phu nhân vậy ạ ? * thắc mắc *
Ami: Tại vì, Nayeon cô ta mới chính là phu nhân của mọi người.
Cô hầu: Không, không phải đâu ngài mới là Joen phu nhân của chúng tôi.
Cô hầu gái đó nói lớn lên, những người hầu xung quanh đó nghe thấy cũng đồng ý theo cô ấy nói với Ami.
Ng hầu 1: Đúng vậy, đối với tôi Kim Ami vẫn mãi là Joen Phu nhân.
Ng hầu 2: Tôi cũng đồng ý.
Sau khi nghe xong những lời ấy thì Ami rất vui, có them động lực là đằng khác từ đó thì cô hầu đó và cô trở thành bạn của nhau.
Hôm nay anh về sớm, vô tình thấy cô đang coi TV, đã lâu lắm rồi kể từ khi Nayeon cô ta ở đây thì việc anh nhìn thấy cô là điều rất hiếm vậy mà giờ cô ốm tới mức cánh tay như chẳng có miếng thịt nào, nhìn thấy cô như vậy lòng anh thấy xót cực kì. Tiến lại gần hơn thì thấy cô đang nhắm mắt cứ tưởng là cô đã ngủ, anh đi lại chỗ cô ngồi xuống, tay anh không làm chủ được sờ lên khuôn mặt xanh xao của cô NÓNG HỔI. Jungkook giật mình,vừa kêu vừa lay cô dậy nhưng cô cứ im lặng mà ngã ra sau. Lúc này anh linh cảm có chuyện không hay thuận tay bế cô chạy lên lầu không quên nói với quản gia.
Jungkook: Kêu J Hope đến đây.
Tròn 1 phút sau, bác sĩ riêng JHope cũng đến nhanh chân chân chạy hộc máu lên lầu, mở của ra đập vào mắt Hốp là một người con gái thân thể gầy yếu nằm trên giường còn một người ngồi dưới đất hốc mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay cô gái đó, Hốp nhìn Cúc of mình mà muốn rớt cái con mắt ra ngoài, đây có phải là Cúc lạnh cmn lùng đây không vậy, Hốp đang mải mê suy nghĩ thì bị anh hối làm giật mình trái CHYM bé nhỏ.😂
Jungkook: Còn đứng đó làm gì, mau khám cho vợ tao nhanh lên.
Hốp: Biết gòi, biết gòi ~~ làm gì mà....chật....chật....chật..
Sau một hồi khám xong thì đứng lên, Hốp nhìn anh lắc đầu nhẹ.
Hốp: Mày làm gì mà để cô ấy ốm đến vậy, Ami bị suy dinh dưỡng nặng, lại còn bị kiệt sức nữa chứ, ôi thật là để mẹ mày biết được chắc bả chẻ mày làm 5 luôn á. Lo cho cô ấy tốt vào, tao về đây Bye bye...
Anh nãy giờ đứng yên cứ tưởng bình thường nhưng sau khi nghe Hốp nói xong thì mày đẹp nhăn lại, dôi mắt đỏ ngầu lại còn đỏ hơn như đã biết hung thủ là ai.
_________End chap 25_________
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jungkook X You/ ❤Cô vợ bảo bối của tổng tài bạc tình❤/ H /.
Roman d'amourAnh là một tổng tài lạnh lùng , sắt đá, là một tay chơi gái có tiếng. Nhưng phụ nữ đối với anh chỉ với hai từ "phiền phức". Khi có cô bước vào cuộc đời anh, nó như thay đổi tất cả. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên... Có H nhá máy chế êu. Đứa con đầ...