Chap 32

2.4K 56 2
                                    

   Bà Joen: Hả, tại sao lại không có con bé ở trong phòng ??

   Jungkook: Tại sao mẹ lại hỏi con, chỉ có mẹ mới biết Ami đang ở đâu.

   Bà Joen bây giờ mới tá hỏa, bà không muốn con dâu iu quý của mình xảy ra chuyện gì được, ra lệnh cho đám người hầu.

   Bà Joen: Các người còn đứng đấy nhìn gì, đi tìm Joen phu nhân nhanh lên.

   Đám người hầu tỏa ra đi tìm mọi ngóc ngách, Jungkook bây giờ lo lắng không thôi, hai mắt anh bây giờ đỏ ngầu lên y như lửa không ai muốn làm phiền anh ngay lúc này vì sợ. Bà Joen bây giờ mới nghĩ chia người đi ra ngoài vườn tìm. Jungkook không thể nào ngồi yên được nữa, định móc điện thoại ra gọi cho cô nhưng mới vừa bật điện thoại thì có một người hầu nam chay lại thông báo tìm được Ami rồi

   Người hầu: Thưa Lão phu nhân và Joen tổng đã tìm được phu nhân rồi ạ.

   Mắt Jungkook như sáng rỡ lên vui mừng không kém bà Joen.

   Jungkook: Ở đâu ???

   Người hầu : Dạ ở ngọn cây sau vườn nhưng thưa Joen tổng tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị tâm lý vì phu nhân có khi đã mất r...* Chát*

   Khuôn mặt của người hầu đó in rõ năm ngón tay của Jungkook, ở khóe miệng còn có một chút máu văng ra, thật sự là anh đã dùng lực rất mạnh để đánh hắn. Mắt anh trợn lên nhìn nam người hầu đó như muốn nuốt sống trông rất đáng sợ.

   Jungkook: Tôi cấm các người không được phép nói những điều xui xẻo đó, nhất là liên quan đến Joen phu nhân,NGHE RÕ CHƯA?

   Người hầu: Dạ....dạ rõ...

   Jungkook: Mau chỉ đường cho ta đến đó * Quay sang Bà Joen * Còn mẹ thì gọi bác sĩ đến giùm con.

   Nói rồi anh theo chân đám người hầu chạy nhanh ra ngọn cây sau vườn, từ xa thì chả thấy gì nhưng lại càng gần cảnh tượng đó hiện ra trước mắt anh ngày càng rõ, hãy nói với anh là anh đang nhìn nhầm đi. Thân hình nhỏ nhắn đang bị lộn ngược xuống dưới tay chân tím ngắt, khuôn mặt trắng bệch. Nước mắt của anh không tự chủ được mà rơi, từng giọt từng giọt. Không sao, cô sẽ không sao đâu, anh quay sang ra lệnh cho người hầu đứng đó.

   Jungkook: Mau giúp tôi đỡ phu nhân xuống, nhanh lên.

   Anh đi đến, một tay đỡ đầu cho cô, một tay thì cố gắng mở trói càng nhanh càng tốt, cái thắt trói cuối cùng cũng đã được mở ra, nửa thân dưới của Ami rơi xuống, anh nhanh chống đỡ lấy. Chạy nhanh lên phòng, bác sĩ riêng đã đợi sẵn. Anh đặt Ami lên giường, đắp chăn lại cho cô, mặc dù khi bế cô lên đây ngực cô áp sát người anh nhưng anh không thể nghe được nhịp tom đập của Ami làm cho anh lo lắng không thôi, cô mà có chuyện gì...Hazzz....không ai dám tưởng tượng nổi anh sẽ ra sao....chắc anh sẽ thả thiên thạch xuống trái đất quá😫 Bà Joen lật đật từ phí dưới chạy lên phòng thấy thấy anh Jungkook đang ngồi trước cửa, úp mặt vào đầu gối khóc. Dù là mẹ của anh nhưng trừ hồi bé thì đây là lần đầu tiên bà Joen thấy Jungkook khóc.

   Một hồi bác sĩ khám xong rồi đi ra, Jungkook nhanh chóng chạy lại tóm cổ áo của ông ta xách lên, nhìn với đôi mắt đục ngầu làm cho ông bác sĩ sợ té đái.

   Jungkook: Ami sao rồi, mau trả lời tôi, vợ tôi cô ấy không sao đúng chứ, ông còn chần chờ gì vậy mau nói nhanh....

   Bác sĩ: Thưa....Joen tổng bình tình sau khi nghe tôi nói.....Joen phu...nhân....

_________End chap___________

   Hẹn gặp lại~~~~



/Jungkook X You/ ❤Cô vợ bảo bối của tổng tài bạc tình❤/ H /.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ