CHAP1: Cái chết của ba

324 7 0
                                    

Mn vui lòng đọc phần Giới thiệu nhân vật trước khi đọc để dễ hiểu hơn nha:)))❤
_________________________
[15 năm trước]
   Cũng đã 12h hơn rồi, mà ba Jin chưa về, mẹ anh lo lắng vô cùng, cố gọi điện nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Bỗng dưng đt bà reo lên, vui mừng vì tưởng chồng gọi về bà liền bắt máy
Alo - bà JaeMi
Cho hỏi có phải số đt của người nhà bệnh nhân Kim Soek Jun không ạ - Một y tá trong bệnh viện gấp gáp nói
Tôi đúng là vợ của ông Soek Jun nhưng, xin lỗi cô mới vừa gọi ông ấy là bệnh nhân sao??? - bà JaeMi lo lắng
Đúng vậy thưa bà, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul,  hiện tại ông Kim đã được đưa vào bệnh viện của chúng tôi trong tình trạng đã tự sát do uống quá nhiều thuốc ngủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh nhân được đưa đến quá muộn, nên chúng tôi thành thật xin lỗi - Cô y tá nhỏ nhẹ đáp
Bà JaeMi như không tin vào tai của mình nữa,bà ngã quỵ xuống sàn nhà nước mắt trực trào,cố gắng bình tĩnh và nói:
  Được rồi, tôi lập tức đến đó ngay.
Bà vỡ òa sau khi tắt đt, cố gạt hết nước mắt chạy ngay vào phòng SoekJin lay anh dậy để cả 2 cùng đến bệnh viện. Jin vẫn chưa biết gì cả chỉ biết nghe theo lời mẹ cùng mẹ lái xe đến bệnh viện.Trên đường bà không ngừng khóc, nước mắt cứ vô thức tuông trào.Thấy mẹ rất lạ, anh liền nắm lấy tay mẹ và hỏi:
  Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ,sao mẹ lại khóc, bây giờ trời tối lắm rồi mà chúng ta còn đi đâu thế mẹ,còn ba con đâu sao chỉ có 2 mẹ con mình, ba chưa về nhà sao hả mẹ?
Nghe con nói bà như tan nát cõi lòng muốn cho con biết nhưng lại sợ con kích động bà vội gạt nước mắt cố gượng cười:
  Mẹ không sao đâu con, mẹ chỉ hơi đau mắt một tí thôi, con đừng lo quá, chúng ta sẽ đi tìm ba về mà, ba sẽ không sao hết đâu con.
Dạ mẹ - Jin đáp
Đến Bệnh Viện Seoul bà vội đậu xe chạy thật nhanh và tay luôn cầm tay đứa con trai của mình mà khẩn trương vào sảnh bv. Bà hỏi y tá tiếp tân:
Cho hỏi, bệnh nhân Kim Soek Jun đang ở đâu vậy ạ! - JaeMi gấp gáp
  À, ông Kim mới được đưa vào bv tầm 30 phút trước trong tình trạng đã tử vong hiện tại đang ở nhà xác của bv. Gđ vui lòng làm thủ tục để nhận xác của ông Kim về nhà ạ - Cô y tá tiếp lời.
Bà cố giữ bình tĩnh giữ chặt tay Soek Jin mà ôm con vào lòng khẽ nói thầm vào tai anh:
   Ba con không cần mẹ con mình nữa rồi, ba đã bỏ chúng ra mà đi thật rồi, sau này mẹ con ta phải sống như thế nào đây, mẹ xin lỗi con, là mẹ vô dụng không thể cho con 1 gđ trọn vẹn.
Anh như không tin vào những điều mà mình vừa nghe, đối với 1 đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có thể chịu đựng nổi, anh buồn lắm, muốn khóc nhưng anh lại nghĩ nếu mình khóc thì mẹ sẽ càng đau lòng thêm, từ nay không còn có ba nữa anh phải bảo vệ mẹ, nếu anh yếu đuối lúc này thì chẳng khác nào một kẻ hèn nhát, anh dang hai tay ôm chặt mẹ an ủi, trấn an mẹ:
  Đừng khóc mà mẹ, ba sẽ không vui nếu mẹ cứ khóc mãi như vậy, chúng ta phải vượt qua thì ba mới yên tâm, con tim rằng ba sẽ không bao giờ rời xa con đâu, lúc trước ba đã hứa với con rồi, mẹ đừng khóc nữa.
Ngay từ nhỏ anh đang rất trưởng thành và hiểu chuyện rồi. Đối với anh bây giờ và về sau nữa chỉ có mẹ là người qua trọng nhất.Anh phải thương yêu và bảo vệ mẹ vì trên đời này từ nay anh chỉ còn có mỗi mẹ để yêu thương nữa mà thôi.
_________________________ Chào mừng đã đến với truyện của tui nha. Nếu thích hãy follow mình hay nhấn sao, lưu lại fic để theo dõi nha mọi người. Chuyện còn nhiều drama lắm ...

{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ