Đáp chuyến bay, trời cũng đã tối kéo chiếc vali đến khách sạn check in. Tranh thủ chợp mắt một tí để lấy lại tinh thần. Tâm trạng Soyoung đã tốt hơn nhiều so với trước,không còn ủ rủ như lúc trước. Đặt chân tới một nơi xa lạ chẳng quen biết ai,một thân một mình đi tìm người có chăng là một điều hết sức khó khăn, nên cô luôn dặn lòng phải thật mạnh mẽ phải tìm mọi cách để gặp lại anh....
[Hôm sau].
Hôm nay Jin đến bệnh viện để lấy thuốc, theo đơn của bác sĩ. Nói đúng hơn là anh đang trong quá trình điều trị căn bệnh trầm cảm. Đây cũng là một lần hiếm hoi anh đặt chân ra ngoài ở mọi nơi phồn hoa xa lạ, dường như kể từ khi anh đặt chân đến đây cũng chẳng bao giờ bước ra ngoài để biết Pháp ra sao cả!
Sau khi lấy thuốc trở về, anh định lang thang đâu đó cho khuây khỏa nên đã đi dạo khắp nơi. Đi đến mức quên luôn cả đường về. Cho đến khi về đến tòa chung cư của mình thì trời cũng đã vừa sụp tối. Chuẩn bị bước vào thì anh thấy có một cô gái bóng hình trong rất quen thuộc, tay cầm 1 mảnh giấy nhỏ, ngồi một góc gần cánh cửa chúng cư có vẻ như đang ngủ quên thì phải, anh quyết định đến xem sao:
Pardon!!!(Xin lỗi trong tiếng Pháp) Jin giơ tay khều nhẹ cô gái kiaCô gái kia bỗng giật mình ngước lên! Ánh mắt họ chạm nhau thật lâu, cả hai như đơ cứng lại
Em? - Jin bỗng lên tiếng
Đúng là anh rồi! - Soyoung nhảy cẩn lên ghì lấy cổ anh ôm chặt mắt rưng rưng
Em làm cái gì vậy? Sao em lại đến đây? - Jin
Sao anh giấu em mọi chuyện? Anh có biết là em đau khổ thế nào không hả? Anh nói anh nghĩ cho em! nhưng anh có biết là không có anh làm sao em sống được đây chứ! Anh là đồ đáng ghét! - Soyoung
Buông anh ra đã, rồi nói chuyện? - Jin gở tay cô ra khỏi người mình
Không! Em sẽ không để anh bỏ em nữa! - Soyoung
Em muốn gì nữa đây? Giữa chúng ta đã thực sự kết thúc rồi! Em hãy trở về Hàn và sống một cuộc sống mới đii- Jin
Không em không về! Em sẽ mang anh cùng về hay là em sẽ ở lại đây mãi mãi, đánh chết em cũng không đi! - Sooyoung
Em thôi đi! Jin tức giận xô cô ra làm cô mất đà mà ngã xuống. Lòng anh có hơi lo lắng bởi vì nhìn có vẻ cô ngã khá đau!
Ahhh- Soyoung
Em mau về đi! Đừng tìm anh nữa! Sẽ chỉ khổ cho em mà thôi! - Jin nói rồi quay đi mặc cô ngồi bệt dưới nền đất
Nếu anh bỏ em ở đây như vậy! Thì từ nay em sẽ biến mất mãi mãi! Anh tin không? - câu nói của Soyoung làm Jin đứng sựng lại
Em điên rồi- Jin
Đúng em điên! Nên em mới ngu ngốc yêu anh như vậy! Anh đừng dối lòng nữa! Anh vẫn còn yêu em mà đúng chứ? Kim Soek jin- Soyoung
........ - Jin
Sao anh không nói! - Soyoung
Thì sao nào? Anh thừa nhận bản thân còn yêu em thì được gì chứ! Giữa chúng ta đã chấm dứt rồi! Cố níu kéo cũng vậy thôi! Anh xin em hãy trở về đi! - Jin
Nhưng em không làm được! Em không thể sống thiếu anh! - Soyoung
Thôi! Đứng lên rồi trở về đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau! - Jin
Em không đứng được nữa! lúc nãy anh xô em chắc là chậc chân rồi- Soyoung
Lên đây! - Jin khòm người xuống cho cô nằm lên lưng
Em ở đâu? - Jin
Khách sạn XX - Soyoung
Nói rồi anh cõng cô và đi đến khách sạn của cô, trời cũng đã tối hẳn. Đôi trai gái cõng nhau đi trên đường phố Paris làm cho phong cảnh trở nên vô cùng lãng mạn.....
____________________________________
Ai muốn chap sau H bấm ⭐ nào!!!!!!!!!!!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/191973388-288-k10346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanfictionThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...