Cũng đã hơn 3 tiếng kể từ lúc SoYoung chuyển sang hồi sức rồi. Nhưng cô vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của tỉnh lại. Thôi thì xem như cô đang ngủ một giấc dài, chẳng bận tâm đến cuộc sống này chẳng phải khóc, cũng chẳng phải đau! Thật bình yên biết nhường nào, có chăng cũng bởi vì nó quá bình yên khiến cho cô cũng chẳng muốn mở mắt để khóc và đương đầu với cái sự thật quá tàn nhẫn này. Yoongi thì vẫn vậy! Ngồi lỳ ở cạnh giường bệnh lâu đến nỗi anh cũng ngủ quên đi mất khi nào mà không hay....
Nhưng rồi cô lại phải mở mắt ra ngước nhìn xung quanh cô thừa biết mình đang ở bệnh viện, cũng bởi chung quanh chỉ toàn cái mùi thuốc nồng nặc khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thấy anh trai vì mình mà trở nên chẳng còn tí phong độ nào cả,dường như mọi thứ trở nên thay đổi 1 cách chống mặt khiến cho cô cảm thấy chẳng thể nào chấp nhận được. Tại sao cuộc đời này lại đau khổ đến vậy. Thà chết quắt đi cho rồi. Như vậy sẽ không phải đau khổ nữa cũng chẳng ai đau khổ vì mình.
Giọt nước mắt trong veo kia lại một lần nữa lăn trên khóe mắt. Lần này không còn rơi một cách vội vã nữa mà là rất chậm rất chậm, có lẽ như liều thuốc an thần kia đã giúp cô lấy lại được bình tĩnh nhưng nó lại chẳng thể khiến cô bình an khỏi những đau khổ trong cuộc đời.
Yoongi chợt tỉnh giấc ngước lên thấy gương mặt thất thần của SoYoung trong lòng vô cùng nặng trĩu. Anh vội đưa tay lên gương mặt hốc hác kìa mà dịu dàng:
Tỉnh dậy rồi sao? Em nghỉ đi anh đi mua chút gì đó cho em nhé! - Yoongi
Anh hai! Đừng bỏ em mà! - SoYoung nói 1 cách yếu ớt
Được anh không đi đâu hết! Anh ở đây với em - Yoongi
Ừm! - SoYoung
Cứ thế Yoongi cứ nắm chặt tay cô mà ngồi đó một lúc lâu
Anh không tò mò muốn hỏi em vì sao lại như vậy sao?- SoYoung
Không cần! Nếu điều đó khiến cho em nhớ lại kí ức đau khổ thì thôi tốt nhất không nên biết! - Yoongi
Câu nói của anh khiến cho SoYoung bật cười:
Em không thấy đau chút nào cả. Em thấy rất vui vì suy cho cùng cũng chỉ có anh ở bên em thôi. Cám ơn anh hai- SoYoung
Ngốc! Không phải trước kia anh từng nói, sẽ bảo vệ em sao? Đó là điều mà anh phải làm! Có cả mẹ nữa- Yoongi
Anh đừng nói cho mẹ chuyện này được không! Em không thể khiến mẹ lo lắng thêm nữa! Được chứ - SoYoung
Ừm! -Yoongi
Anh hai! Có phải em sống rất tệ không? Sao ông trời lại lấy đi tất cả của em vậy. Em đã làm gì sai chứ? - SoYoung
Ông trời không phải lấy hết tất cả của em! Mà là chỉ giúp em lấy đi những thứ chẳng xứng đáng với em nữa. Rồi em sẽ tìm thấy được một người mang lại cho em tất cả có khi là hơn cả những gì em đã mất đi. Nó sẽ khiến cho em nhận ra vốn dĩ mình chẳng mất gì cả chẳng qua chỉ là em đã cho rằng nó thật sự quan trọng với em nên khi mất rồi em sẽ trở nên vô cùng đau khổ. Cuộc sống của em chưa phải kết thúc như vậy! Mà chỉ là một thử thách khiến cho em trở nên trưởng thành hơn thôi nhóc! - Yoongi
Có lẽ anh nói đúng! Em phải chấm dứt chuyện này. Không thể cứ như vậy mãi được- SoYoung
Anh tôn trọng mọi quyết định của em! - Yoongi
[Phía Jin]
Có lẽ từ nãy đến giờ chẳng ai hay biết nhưng anh đang đứng trước phòng bệnh của cô. Anh cứ đứng đó lặng lẽ nhìn vào tấm kính nhỏ để nhìn thấy cô. Thấy cô được an toàn thì anh cũng nhẹ cả người. Chỉ cần em vẫn ăn toàn anh sẽ mãi ở phía sau.
Thôi thì, chỉ cần em không đau khổ anh sẽ nguyện hy sinh tất cả. Bởi vì, Anh yêu em rất nhiều! Chẳng hiểu sao tim anh nó cứ nhói lên như vậy! Đau lắm! Thật sự rất đau. Không biết em có cảm nhận được không? Anh nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi!
Đứng một hồi lâu Jin cũng rời đi. Bước chân anh lúc này nặng trĩu. Anh lại ghé vào quán rượu, có chăng chỉ có rượu mới khiến cho con người ta chẳng còn nghĩ đến sự đau khổ nữa.... Cảm giác này như sắp chết đi vậy... Thật sự giải thoát...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanfictionThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...