CHAP20: Che giấu

96 4 0
                                    

   Mẹ....mmmẹ - bà JaeMi lộ lắng

   Mẹ nói đi chứ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả!!!! - Jin đỏ mặt tức giận

   Thì tại con bé nó ra ngoài không báo cho mẹ biết. Mẹ tìm kiếm,gọi điện cho nó cũng ko mang theo điện thoại nữa. Nhất thời nóng giận mẹ đã hơi lớn tiếng khiến con bé sợ hãi. Nên.... mẹ....

Chỉ vì như vậy mà mẹ nỡ làm như vậy sao??? Mẹ có biết hành động vừa rồi của mẹ đã giết chết con của con không hả mẹ? Nó là cháu ruột của mẹ đó mẹ àh! Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ thật sự đã bị thù oán che mờ lý trí rồi - Jin hai mắt đỏ hoe nói trong sự dằn vặt, trách móc.

Mẹ làm sao mà biết được SoYoung nó đang mang thai chứ? Mẹ hoàn toàn không có ý định hảm hại gì còn bé cả. Mẹ có thể thề với con vì điều đó! - Bà JaeMi

  Con mệt lắm rồi, mẹ mau về đi con sẽ ở lại với SoYoung. Mẹ không phải đến đây nữa mẹ về nhà đi! - Jin ủ rủ mở cửa bước vào phòng bệnh của SoYoung

Ơ! J..Jin con vẫn chưa ăn uống gì cơ mà. Đi ăn đi đã còn không lại đau bao tử đó! Bà JaeMi nói vọng vào

Con không đói, mẹ về nhà điii!!! Jin nói vọng ra ngoài và đóng sầm cánh cửa phòng bệnh

Bà JaeMi lủi thủi trở về nhà....

[Phía SoYoung]

Cô vẫn chưa tỉnh khắp người toàn dây nhợ, và những vết hằng đỏ do sợi dây thừng mà bà JaeMi đã dùng để hành hạ cô. Chắc có lẽ cô cũng không hề biết về sự tồn tại của đứa bé. Cô chắc chắn sẽ vui lắm! nhưng giờ đây khi nhịp tim của chính con của mình cô còn chưa được nghe, ngay cả hình hài nhỏ bé của con vẫn còn chưa hoàn thiện thì còn đã chẳng còn trên đời.

Jin lặng lẽ tiếng lại chiếc giường của cô khẽ chạm vào bàn tay cô và anh ngồi xuống bên cạnh đấy. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô làm cho tim anh thắt lại.

   SoYoung ah! Em hãy tỉnh lại đi anh xin em đó. Anh sai rồi, anh xin lỗi! Ngay từ đầu đáng lẽ chúng ta không nên đến với nhau mới đúng! Là do anh quá ích kỷ, anh xin em hãy tỉnh lại đi! anh hứa sẽ không khiến em đau khổ nữa. Mất con là đủ lắm rồi, anh không thể giữ em ở bên để em phải chịu khổ vì anh nữa. Anh sẽ từ bỏ, sẽ trả lại bình yên vốn thuộc về em .... - Jin nói trong nước mắt nắm chặt tay cô

Một lát sau, SoYoung cũng đã tỉnh lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mình cô gọi tên anh với chút sức lực yếu ớt của mình:

- An..h So..ek ...Jin

Jin giật mình ngước lên hấp tấp:

SoYoung, em tỉnh rồi! Em thấy sao rồi - Jin

Em không sao, anh đừng lo - SoYoung nói nhưng vô tình 1 giọt nước mắt từ khoé mắt cô lăn dài

Ừm! Em nghỉ đi anh đi mua cháo cho em - Jin đứng lên

Không, em không đói anh ở bên em một lát được không? Em sợ lắm - SoYoung níu lấy tay anh

Ừ, anh sẽ không đi đâu hết! Em đừng lo - Jin ngồi xuống cạnh cô tay nắm chặt cô

Jin àh- SoYoung

Hửm - Jin

Sao em cảm thấy trống trãi quá giống như vừa mất đi một cái gì đó vậy.Anh đừng bỏ rơi em nhé, em sợ lắm! - SoYoung

Câu nói của cô khiến anh như sựng lại, cổ họng anh như nghẹn cứng. Đó thật sự là tình mẫu tử, anh không nỡ nói ra điều đó vì anh biết cô sẽ không thể nào bình tĩnh trước cái việc đứa con còn chưa chào đời đã phải ra đi mãi mãi. Anh cũng như cô không đủ dũng khí để đối diện với sự thật đau lòng này. Cố kìm xúc động:

Chắc là do em quá lo sợ thôi!Không sao đâu, có anh rồi.Ngoan! nghe anh nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở bên em mà. Ngủ đi! Anh yêu em - Jin hôn lên bàn tay mềm mại của cô

  Nghe được câu nói đó của anh cô như nhẹ nhàng hẳn đôi môi bất chợt cong lên một đường công hoàn hảo:

Ừm! Em cũng yêu anh - SoYoung nhắm mắt lại làm cho giọt nước đọng trong mắt trào ra. Đó không phải vì cô đau buồn hay lo sợ mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc nói đúng hơn là tình yêu của anh khiến cô thật sự cảm động

Thấy cô đã ngủ, Jin đứng dậy ra ngoài mua chút gì đó để lát cô tỉnh còn có gì để ăn, anh vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng anh bây giờ nặng trĩu... Anh luôn tự trách bản thân

   Có phải anh đã sai khi đã che giấu em về sự tồn tại của con chúng ta. Nếu anh nói con của chúng ta đã mất rồi thì liệu em có còn bình tĩnh được hay không? Anh không có đủ bản lĩnh để thấy em phải chịu đựng sự đau khổ mà em đáng lẽ không phải nhận. Có lẽ anh làm như vậy là tốt nhất cho em bây giờ. Nhưng anh nợ con một lời xin lỗi, xin lỗi con vì đã không thể đưa con đến thế giới này, xin lỗi vì không thể cho con một kiếp người, ,xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm với con và xin lỗi vì ba đã không cho mẹ nhận ra con đã từng tồn tại. Con mãi là đứa trẻ mà ba yêu thương nhất, ba thật sự đã nợ con một cuộc đời,yên nghỉ nhé thiên thần nhỏ của ba

{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ