Sau khi khóc sưng hết cả mắt SoYoung bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cô gạt đi những suy nghĩ ngu ngốc kia ra khỏi tâm trí, cô cho rằng anh Jin không phải là 1 con người như vậy, anh là 1 người đàn ông tốt không có như những gì cô đã nghĩ.
Đi ra phòng khách cô bắt gặp ngay ánh mắt của bà JaeMi như chứa đầy sự mãn nguyện vì một điều gì đó. Chắc có lẽ bà thấy Jin và SoYoung cứ lạnh nhạt nên cho rằng đã đến lúc còn trai bà đã giác ngộ và sẵn sàng cho việc ly hôn rồi! Thấy cô bước ra bà liền lên tiếng.
Cô làm gì mà tối ngày cứ ở trong phòng thế! Bệnh cũng gần 1 tháng mà vẫn chưa lành à, hay là giả bệnh để giở thói làm biếng cho bà già này hầu hạ sao? - bà JaeMi
Dạ, con không có, con đi nấu cơm trưa ngay đây! SoYoung
Thôi khỏi, hôm nay tôi vui nên sẽ ra ngoài ăn trưa cô không cần nấu gì đâu! Nhìn mặt cô là tôi thấy ăn không vô rồi! - bà JaeMi
SoYoung từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xuống đất nghe những lời cay độc của bà JaeMi mà hai tay nắm chặt lại với nhau, cô như đụng trúng nỗi đau và nước mắt vô tình chảy xuống nền nhà.
Khóc cái gì mà khóc! Tôi nói sai gì sao? Nếu cô thấy sống không được ở đây thì cô có thể ly hôn, tôi tin con trai tôi sẽ đồng ý ngay đó - bà JaeMi
Chẳng thể nào chịu đựng được nữa mọi uất ức đồn nén bấy lâu cô chợt vùng dậy quát lớn:
Sao mẹ lại nói như vậy chứ, con là con dâu mà mẹ đích thân hỏi cưới, không phải lúc trước mẹ đã hối thúc đám cưới lắm sao? Bây giờ khi chúng con đã thực sự bên nhau thì mẹ lại thay đổi hoàn toàn khác với cái lúc mẹ qua nhà xin phép ba mẹ của con. Từ lúc về cái nhà này đến giờ còn chưa một lần nào làm trái ý mẹ hay thậm chí lười biếng con cũng không dám. Vậy mà mẹ lúc nào cũng có thành kiến với con,bây giờ mẹ lại kêu bọn con ly hôn rốt cuộc là mẹ muốn cái gì ở con chứ! Mẹ nói đi - SoYoung không kiềm chế uất ức nói.
Xem cái thái độ hổn láo của cô kìa! Ba mẹ cô đã dạy cô cách nói chuyện với mẹ chồng như thế à? - bà JaeMi
Đừng nhắc đến ba mẹ của con! Họ chẳng làm gì sai cả, mà người khiến tôi phải trở nên như vậy là nhờ bà đó.Lúc trước mẹ đã hứa với họ những gì mẹ nhớ chứ, họ đã tin tưởng mẹ và anh Jin đến như vậy mà để bây giờ mẹ đối xử với con như vậy à! Chửi bới, hành hạ, thậm chí còn đánh đập con nữa, trước giờ còn luôn nhẫn nhịn và chế giấu mọi người về những việc làm của mẹ không phải là do con hèn nhát hay yếu đuối mà là con không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng để tình cảm của chúng con với mẹ! Mẹ còn muốn gì nữa đây chứ? - SoYoung
Sao! Sống không được thì ly hôn đi rồi cô muốn đi đâu thì đi, muốn sống cuộc sống của 1 tiểu thư thì hãy về với mẹ của cô đi, tôi sẽ đem cô trả về nơi mà cô thuộc về và tránh xa con trai tôi ra - bà JaeMi tức giận quát và bỏ đi
SoYoung khóc nấc, mắt đỏ ngầu:
Các người xem tôi là trò chơi sao! Muốn thì cồ giành dựt cho bằng được khi chán chê rồi thì là vức đi à! Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy chứ? - SoYoung
Dứt lời, cô vội chạy ra khỏi nhà điên cuồng chạy khắp nơi, chạy trong vô thức dừng lại tại cái tòa nhà cao tầng kia. Đó là công ty của anh cô đi vào:
Chào, phụ nhân Kim ạ! -Cô lễ tân
Chào chị! Cho tôi hỏi giám đốc có đang ở công ty không? - SoYoung
À! Dạ có thưa phụ nhân, để tôi gọi báo giám đốc 1 tiếng ạ- Cô nv lễ tân
Không cần đâu, tôi tự lên được- Nói dứt lời cô tiến lại chiếc thang máy đối diện quầy tiếp tân và lên thẳng phòng làm việc của anh
Đến nơi cô tiếng lại gần cánh cửa quen thuộc thấy không khóa cô cứ thế mà bước vào
Cánh cửa đập mạnh khiến cho Jin và cô gái bên cạnh giật mình! SoYoung đứng ngay trước cửa ánh mắt vô hồn ngước nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cô thư ký của anh đang đứng khom người về phía anh bàn tay vuốt ve bờ ngực anh, cảnh tượng khiến cô như hoàn toàn sụp đổ,
Cái thứ tồi tệ gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi đã làm gì sai để bị các người đem ra làm trò tiêu khiển như vậy hả? - SoYoung
Cô thư ký kia vội buông tay ra, quay sang nhìn cô và tiến lại phía cô đang đứng trước cửa như người mất hồn
Phu nhân, chị đừng hiểu lầm em chỉ đang.....
Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe! Các người cứ tiếp tục đi, tôi đi là được rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền- SoYoung bỏ chạy
Từ nãy đến giờ, Jin vẫn cứ im lìm không giải thích vì chẳng qua chỉ là cô thư ký kia vô tình làm đổ nước lên áo anh chỉ muốn lâu lại nhưng tình cờ cô lại thấy được thôi thì xem như cũng là 1 cách để khiến cho cô ấy màu chóng từ bỏ người chồng tệ bạc này vậy,anh thừa biết là cô đã khóc rất nhiều nhưng lại không muốn nhắc đến kẻo lại làm cho anh lại mủi lòng. Tim anh đau chứ, anh biết cô đau hơn anh gấp ngàn lần nhưng thà đau 1 lúc còn hơn chịu đựng đau khổ cả một đờn, anh không thể chỉ biết nghĩ cho mình mà ích kỷ như vậy
Giám đốc! Anh không định giải thích cho phu nhân sao? Chị ấy hiểu lầm chúng ta.... - Thư ký
Không cần, cô đi làm việc tiếp đi! - Jin
Vâng thưa giám đốc- cô thư ký
![](https://img.wattpad.com/cover/191973388-288-k10346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanficThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...