Thể loại: HE, Ngược nhẹ,H
Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...
[Hơn 12h đêm] Mở cửa, lặng lẽ bước những bước chân nặng trĩu vào nhà. Căn nhà tối ôm, anh thầm nghĩ chắc là mọi người đã ngủ rồi nên đã đi về phía phòng mình và mở cửa đi vào, căn phòng trống trơn không bóng người vào WC cũng chẳng thấy đâu. Jin cuốn cuồn lo sợ chạy ra ngoài đi ra phòng khách anh bất chợt lùi bước về chiếc sopha thấy có vẻ có thân hình ai đó anh vội bật đèn. Thở phào nhẹ nhõm thì ra là SoYoung. Làm anh cứ sợ cô bỏ anh mà đi mất, anh tự trách bản thân mình đứng nhìn dáng vẻ co rút vì lạnh của cô trên cái sopha lạnh lẽo mà lòng anh như đau thắt.Tâm trạng bây giờ của anh thật sự rất tồi tệ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh tiếng lại phía cô, lặng lẽ ngồi xuống nền nhà nhìn gương mặt xinh đẹp ấy khi ngủ, trong thật xinh đẹp và quá đỗi thu hút cũng không quên vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo có vài sợi tóc nằm trên má. Nhìn dáng vẻ ấy,anh thương lắm chỉ muốn thời gian thôi ngừng trôi để anh có thể bảo vệ cô, yêu cô và được nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô thì tốt quá trông cô thật yên bình.Vội đặt nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận được vị ngọt của đôi môi cô. Sau đó,anh nhanh chóng nhấc bỏng cô vào phòng.Đấp kĩ mền cho cô, đặt nhẹ lên vần trán một nụ hôn ấm áp. Anh liền đi thay bộ đồ ngủ ra rồi cũng lên giường nằm cạnh cô.
Anh đưa tay quá gáy đỡ đầu cô nhẹ nhàng lên cánh tay mình, thế là phút chốc cô đã nằm gọn trong vòng tay anh mà không hề hay biết.Anh nghĩ bụng chắc là cô phải mệt mỏi lắm nên mới có thể ngủ say đến như vậy, mặc cho anh có làm gì thì cô cũng chẳng hề ý thức.
Anh xin lỗi em,đã khiến em phải chịu khổ rồi, anh chẳng xứng đáng làm một người chồng tốt như em mong muốn, ngay cả bảo vệ tình yêu của mình anh còn không thể, thì làm sao anh có thể bảo vệ được em đây. Một ngày nào đó, khi em biết hết mọi chuyện liệu em có tha thứ cho anh, nếu em có hận có ghét thì hãy trừng phạt anh đi, hãy đánh anh cho đến khi nào em muốn dừng lại nhưng xin em đừng rời xa anh nhé! Có được không, anh thật sự yêu em rất nhiều SoYoung àh - Jin nghĩ thầm, đôi mắt anh nhìn xa xăm ra cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu vào mà nước mắt vô thức rơi ướt đẫm cả chiếc gối...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.