SoYoung như 1 kẻ điên dại cô chạy ra khỏi công ty một cách vội vã. Mọi thứ thật tồi tệ, tại sao sự thật lại tàn nhẫn đối với cô như vậy. Cả cái người mà cô yêu thương nhất tin tưởng nhất cũng phản bội cô. Cuộc sống này sao lại đối xử bất công với cô đến vậy. Cô khóc muốn cạn kiệt nước mắt đôi, đỏ hoe mái tóc xoã dài cô chạy khắp nơi với chiếc váy mỏng tanh và đôi chân trần do chạy quá nhiều nên cô đã quăng luôn đôi giày của mình trên đường. Cô cứ chạy như muốn trốn tránh cả thế giới như thể có một ai đang đuổi theo.Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên sụp đổ trong vong Cô đừng chân tại một cái điện thoại công cộng ven đường bất giác tiến lại nó là nước mắt cô lại một lần nữa chảy dài đưa tay đặt lên trái tim vỡ nát cổ cô đã nghẹn cứng ko thể thốt lên một cái gì nữa bởi nó quá đau quá đáng sợ. Cô nhớ bà mẹ của mình muốn gọi cho mẹ nhưng cô không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa, cái chết của ba đã quá đủ rồi. Không thể lại bất hiếu khiến mẹ mình đau khổ hơn nữa. Nước mắt vẫn cứ vô thức rơi không ngừng cô vội cầm chiếc điện thoại áp vào tai, tay thì cứ rung cầm cập chân như không đứng nổi nữa vì gót chân đã ứa hết cả máu tươi. Bỗng đầu dây bên kia có 1 giọng trầm áp phát lên:
Alo,... - ...
A..nh. Hai àh!!! - Nghe được cái giọng nói quen thuộc ấy SoYoung như một lần nữa nghẹn ngào
SoYoung sao! Sao em gọi số lạ vậy! Em đang khóc đó sao? - Yoongi
Hức.. hứ.c em đau quá anh hai ơi! Em chịu hết nổi rồi, em sợ lắm anh hai ơi!!! - SoYoung
Có chuyện gì! Nói mau em đang ở đâu vậy hả? anh đến ngày đây! - Yoongi
Hức....hức Em đang ở ngoài đường, ở công viên gần sông Hàn! Anh đến đây đi em sợ lắm anh hai - SoYoung
Em ở yên đó! Anh đến ngayy! - Yoongi
*Tút tút*
Tắt điện thoại SoYoung như một kẻ điên dại lại tiếp tục lên bàn chân rướm máu cô ngồi thụp xuống cạnh 1 cái hành ghế công viên, người thì cứ rung rẩy tay thì ôm chặt lấy hai gối mà nhìn xa xăm, người người qua lại ai nấy cũng đều nhìn cô như một kẻ bệnh hoạn mà mỉa mai xa lánh...
[Phía Jin]
Sau khi SoYoung rời đi, anh như không còn tâm trí tập trung vào công việc nữa! Đầu óc anh quay cuồng trong suy nghĩ, cô ấy đã đi đâu, liệu cô ấy có đang khóc hay không? Anh không thể đi tìm càng không thể an ủi. Thật là một kẻ hèn nhát. Anh không ngờ làm người xấu lại đau khổ thế này! Thật là một kẻ chẳng ra gì! Dẹp những mớ hỗn độn trong đầu anh lại tìm đến rượu chỉ có rượu mới khiến anh không nghĩ đến chuyện đầu lòng. Anh uống đến say mèm chẳng còn biết gì nữa..... "Cảm giác này quả thật thật bình yên" .......
[Phía SoYoung]Anh bỏ hết công việc ở công điên cuồng chạy đến công viên nơi SoYoung nói. Anh đi tìm khắp nơi, nhưng không thấy cô đâu anh chạy lại phía những chiếc điện thoại công cộng cũng không thấy cô đâu, bổng anh nghe có tiếng thút thít ở đâu đó, anh tiếng gần phía âm thanh càng lớn dần, thấy bóng lưng 1 cô gái đang ngồi có ro ở dưới đất đầu tóc thì bù xù, trông chẳng giống SoYoung chút nào, anh hoang mang tiếng lại gần:
SoYoung...! - Yoongi
SoYoung quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp, gương mặt thì lắm lem nước mắt, dáng vẻ của cô hiện tại khác xa với một cô tiểu thư được cưng chiều hết mực.
Anh đến rồi sao? Cuối cùng cũng chỉ còn có ảnh hài là yêu thương em thôi- SoYoung nói bằng giọng yếu ớt
Đứng lên mau! Sao lại ngồi dưới đất, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy hả! Cái tên Soek Jin đó đã làm gì em -Yoongi lại đỡ SoYoung đứng dậy nhưng chân cô đã không trụ được nữa rồi, nó tê cứng lại không còn cảm giác gì nữa cô bất giác thiếp đi trên người Yoongi
SoYoung! Em sao vậy sao lại ra nông nỗi này chứ! Cái thằng đó rốt cuộc đã đối xử với em thế nào? Anh sẽ giết chết nó! - Yoongi quát lớn nhấc bổng cô và chạy ra xe đến thẳng bệnh viện...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU
FanficThể loại: HE, Ngược nhẹ,H Chuyện tình yêu được xây dựng trên những thù hằn của đời trước và mọi đau khổ lại đỗ lên những kẻ vô tội,vốn dĩ yêu thương nhau nhưng lại chẳng thể hạnh phúc...