Chương 11: Chuyện trở nên đáng yêu nhất đời.

13.8K 1K 52
                                    

Bẵng qua cả tháng kể từ sau quốc tế thiếu nhi, Jungkook ngày nghĩ đêm nghĩ, cuối cùng vẫn nghĩ không thông tại sao chú Kim của em toàn thích mấy thứ nhỏ xíu đáng yêu như thế, lại còn vì hai bé bé bằng bông mà chọc em giận dỗi, làm Jungkook khóc suốt nửa tiếng đồng hồ mà mi mắt cũng sưng luôn.

Rất chi là dỗi!

Thế là, Jungkook bé ngoan áp dụng rất tốt câu nói "không biết dựa cột mà nghe" mà cùng mẹ ra chòi lớn ở giữa công viên, thành thành thật thật ôm cái cột to thật to ở giữa đình, nghiêm túc nghe mẹ nói.

Jeon mẹ rất là lo lắng, vì bỗng nhiên một ngày em bé nhà mẹ mang mắt mũi đỏ hồng tung tăng trở về, mặt má sưng sưng như thể khóc rất lâu, hành động ngược lại như bé thỏ con mà nhảy nhảy nhảy.

Jeon mẹ xoa xoa hỏi hỏi vài câu, Jungkook bé ngoan đã thành thật kể hết một lượt cho mẹ nghe luôn!

"Để mẹ nói cho bé nghe, lúc trước bố bé nhát như thỏ ý, thế là mẹ phải tự tán bố đấy. Bây giờ tình địch của bé rất là nhiều nhé, thậm chí cái móng tay trông đáng yêu thôi cũng thành đối tượng cần diệt trừ nữa đó...bé không muốn sếp Kim nhà bé vì một cái móng tay mà lơ đẹp bé phải hong nè?"

Trong tâm thức của mẹ Jeon vẫn luôn xem Jungkook là cục vàng cục bạc cục bông nhỏ xíu xìu xiu, nên là giọng mẹ lúc nói chuyện với em cũng là giọng dỗ em bé ba chủi á, mà mỗi lúc như vậy là mặt em đáng yêu dữ lắm!

Jungkook chun chun mũi "Mới hỏng muốn..."

Mẹ Jeon cười đến nom là cưng chiều "thế thì đầu tiên cần làm là khiến cho sếp Kim nhà bé chỉ thấy bé là đáng yêu nhất thôi, bé hiểu hong?"

Jungkook siết chặt nắm tay, cười tươi ơi là tươi.

Hai mẹ con nào biết, cho dù hỏng cần làm, thì sếp Kim cũng tự thấy em bé yêu yêu nhà chú là dễ thương nhất đời rồi còn chi nữa! 🥺

...

Sáng nay sếp Kim mang theo một cây kẹo bông đi làm này.

Sếp Kim mang theo một cây kẹo bông đi làm lướt qua chỗ em bé hì hục phân sữa chuối lần một này.

Sếp Kim mang theo một cây kẹo bông đi làm lướt qua chỗ em bé hì hục phân sữa chuối lần một trở vào trong cất áo khoác này.

Sếp Kim lại mang theo một cây kẹo bông đi làm lướt qua chỗ em bé hì hục phân sữa chuối lần một vừa mới trở vào trong cất áo khoác lại tiếp tục lượn qua chỗ em bé chuẩn bị mang sữa chuối để vào tủ lạnh lần hai này.

.

Sếp Kim hôm nay béo lắm rồi, bị cho ăn cả vựa bơ luôn.

...

Nội tâm của em bé phân sữa chuối: 'Chú Kim nhà tui hôm nay mang theo một cây kẹo bông đi làm, nhưng vì sao cứ cầm trên tay hoài hà...được rồi, tui chấp nhận là kẹo bông hình bé gấu rất nà đáng yêu, nhưng tui cũng đáng yêu dạ, sao chú Kim nhà tui hỏng ôm tui?"

Gì kì dạ?

"Bé ơi. Đến chú cho này." Sếp Kim chịu không nỗi sự lơ đẹp này của bé em, đành phải gọi bé em đến gần vậy.

"Dạ?" Jungkook xoắn xoắn ngón tay, chầm chậm đi đến bên cạnh sếp Kim, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngón chân bên trong dép bông còn vô thức vẽ vòng tròn.

"Cho bé này." Sếp Kim xoa xoa tóc Jungkook, đưa kẹo bông hình gấu đến trên tay bạn nhỏ.

Jungkook nhìn lại nhìn, thế nào cũng thấy kẹo bông đáng yêu thế?

"Chú ơi..." Mẹ bảo, không biết phải hỏi.

"Hửm?" Sếp Kim rất mù mờ.

"Bé đáng yêu bao nhiêu?" Mắt long lanh a mắt long lanh.

Sếp Kim trân trối mà nhìn má bánh bao phồng lên.

Sếp cuối cùng nhịn không được chọt một cái.

Lại nắn nắn.

Lại...cạp một phát.

"Đáng yêu nhất đời này." Má mềm như vậy, mịn như vậy, tròn như vậy, đáng yêu như vậy...huhu còn chả phải duy nhất trên đời này à!

Bạn bé rất nà vui!

Bạn bé cắn một phát trên tai kẹo bông.

Cắn một miếng lại cười một cái, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

Sếp Kim cảm thấy không ổn!

Sếp...chảy máu mũi mất tiuuuu...


_190628_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ