Chương 13: Bạn bé mà say thì sẽ thế nào?

13.1K 975 82
                                    

Kukki làm ở cửa hàng đã ba tháng rồi, hôm trước trường đại học mỹ thuật gửi giấy báo về cho bạn bé, bảo bạn bé tuần sau làm thủ tục nhập học.

Bạn bé vui lắm á, nhưng mà hỏng hiểu sao cứ thấy sếp Kim là lại cảm thấy hỏng nỡ lắm lận luôn dị đó. (;ㅅ;)

Trường dạy mỹ thuật thì năm nhất đa phần chỉ chuyên về vẽ tranh thôi, thành ra số tiết buổi sáng rất nhiều. Thế là bạn bé chỉ có thể chuyển xuống ca chiều, một giờ mới được gặp sếp Kim lận đó.

Nói chung nà bùn lắm!

...

"Chú ơi." Giờ nghỉ trưa cửa tiệm rất vắng, chỉ có bạn Jeon với sếp Kim ở lại thôi. Jungkook mang theo ghế xếp ba nhăm centimet của sếp Kim tiến tới quầy pha chế, một thân chút xíu ngồi trong một góc nom như em bé phạm lỗi, rụt rè ơi là rụt rè. "Ngày kia là bé phải đi học rồi đó."

Sếp Kim cởi ra tạp dề, chân mày có chút nhăn lại.

Phải biết là sếp đã vì chuyện bé em chuyển sang chỉ làm ca chiều mà khó chịu biết bao nhiêu lâu hong? Thế mà bây giờ bé em còn đem chiếc ghế cặp của sếp với bé tới chỗ này, đáng đáng yêu yêu bảo sắp đi học rồi.

Hỏng rồi hỏng rồi. Thế này là có cho sếp quyền được giận dỗi hay không đây? (>_<)

"Thế nên là?"

Nhìn nhìn một chút, mặt chú Kim nhà bản đen ơi là đen.

Thế nhưng mà, nhưng nhưng mà bản mới là người phải buồn chớ!

Vì bản thích sếp Kim như vậy nè, nhiều nhiều ơi là nhiều nè, thích hơn hẳn sữa chuối một phần trăm lận nè!

Sao chú Kim nhà bản lại khó chịu với bản chớ?

"Một giờ mới được gặp chú làm bé gất nà buồn!" Môi cong cong, lại bĩu xuống "Thế nhưng mà chú lại khíu chọ với người ta. Rõ ràng người ta thích chú như vậy nè!" Móng thỏ vươn lên cao, vẽ vòng tròn to to. Rồi lại giống như không đủ, mà hai cánh tay cũng múa điệu sen nở, chỉ để thể hiện bản thích sếp Kim nhiều ơi là nhiều.

Sếp Kim cảm thấy cục khó chịu của mình rớt đâu mất tiu.

"U chu chu sao mà buồn nhiều thế. Sau này nếu đi học về rồi thì sang tiệm liền nè, chú vẫn sẽ nấu cho bé bình sữa một lít, làm những món mà bé thích ăn, bồi dưỡng bé thành em bé ú ú múp múp luôn có được hong?" Jungkook mỗi khi buồn là má bánh bao hơi hơi rũ xuống, thành ra bị sếp Kim đè ra nắn cả hồi liền.

"Má em bé rũ xuống hết đây này, UwU. Bạn bé giỏi nhất đời sẽ vui lên chớ?"

Jungkook dùng cặp mắt tròn tròn nhìn sếp Kim, môi mím lại một chút, lại chu lên một chút, chủ động chạm một cái thật kêu lên má sếp.

"Thơm một cái xem như đã đánh dấu, má của chú là của bé, hỏng cho ai thơm thơm." Ngón tay chỉa chỉa ngực sếp Kim xem như mệnh lệnh.

"Được được. Thế..." Sếp Kim đương nhiên rất vui, lập tức chộp má bạn bé, ép cho môi hồng chu lên thật cao, chụt một tiếng vang dội "Vậy môi của bé cũng là của chú, không cho phép thơm người khác có biết chưa?"

"Thế...thế thơm mẹ thì sao ạ?"

Sếp Kim hai tay chống hông "Dĩ nhiên cũng không được!"

Bạn bé xí hổ mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, qua thêm chừng hai phút mới đứng lên, móng nhỏ níu ống tay áo sếp Kim.

"Tối...tối nay, bé muốn mời mọi người đi uống rượu soju. Mẹ bảo, phải cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc bé những ngày qua."

Vốn dĩ định từ chối, song nhìn cặp má hồng hây hây của bé em, sếp Kim đổi ý, rất thoải mái mà được một tiếng.

...

Quán rượu dù rất được chuộng. Cửa hàng chỉ có bốn người, gọi hai món lòng bò nướng, soju ba chai đã được khui sẵn.

Sếp Kim không thích uống rượu lắm, nhưng tửu lượng xem như tạm được, uống liền tù tì bốn ly không nhăn mặt.

Jungkook là gốc Busan mà, uống rượu tám chuyện rất là có phong thái, chỉ là mẹ Jeon không cho bản uống, thành ra đến bây giờ mới biết hương rượu ra sao.

Bạn bé nắm ly rượu, uống một ngụm.

Sếp Kim dùng dư quang liếc bản, lại không ngăn cản.

_190805_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ