Chương 6: Mưa dầm thấm đất.

5.8K 563 9
                                    

Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có đói bụng là hỏng tha ngày nào. Cho nên cho dù hôm trước mới vừa tủi thân khóc tutu và được dắt đi ăn Bingsu thì hôm sau vẫn phải đúng giờ đi làm để cuối tháng còn được nhận thưởng chuyên cần nữa.

Bạn bé theo thói quen chín giờ đã chuẩn bị sẵn sàng để đến shop rồi. Tại vì mỗi tuần hàng mới sẽ về một lần cho nên bạn bé lúc nào cũng đến sớm để có dư thời gian làm quen với sản phẩm hết. Với cả anh chủ cũng không thường ở shop, cho nên bạn bé cũng không bị ngại quá.
.

Ai cũng biết đại ca Kim gì cũng tốt mỗi tội ngủ nướng tưởng đâu sắp khét. Cho nên đại ca Kim vì vừa phục vụ cho giấc ngủ đến xế chiều của mình, vừa chăm lo cho em bé không bị quá đói bụng đã lên lịch sẵn cho bên ship chuyên về đồ ăn đúng giờ đúng bữa đều mang cơm đến cho em bé.

Thế là một công đôi việc, đại ca Kim quả là người làm kinh doanh có chí lớn.

...

Thế nhưng hôm nay đại ca Kim lại không ngủ nướng lắm mà đồng hồ vừa tích tắc chạy đến tám rưỡi là đã thức dậy rồi. Tác phong bình thường trông cũng bụi bặm ra phết hôm nay lại quần tây áo sơ mi trắng bảnh tỏn xà lỏn, cộng thêm mái tóc dài chạm mắt được uốn xoăn nhẹ nhìn như thành phần tri thức chuyên sống ở khu nhà giàu của thành phố vậy đó.

Đại ca Kim hôm nay đổi xe rồi, bạn bè bảo chiếc moto sếp đang chạy trông quá là hầm hố đi, muốn theo đuổi người ta mà ngày nào cũng chạy con moto rầm rầm tới trước cửa nhà thì cha mẹ nào mà cho quen. Thế là hôm nay đại ca Kim đổi qua chạy chiếc Chevrolet dòng thể thao của bố đi tán tỉnh người ta nè.

...

Nhà Jungkook kể ra không xa cũng không gần, cho nên đại ca Kim vẫn có dư dả thời gian ghé sang cửa hàng tiện lợi gần nhà mua hai hộp sữa chuối, sau đó lại ghé shop hoa đầu ngõ lấy bó cát tường đã đặt từ hôm qua.

Cầm hoa mà hồi hộp gì đâu, đại ca Kim cũng có phải lần đầu yêu đương đâu, nhưng mọi lần đều là người ngoài bám riết mình không rời, lần này đến phiên mình đi tán tỉnh người ta, hỏng hồi hộp mới là lạ lùng ó.

Chưa kịp bấm chuông cửa cửa đã tự mở ra, em bé nhà đại ca đồng phục chỉnh tề đi ra ngoài rồi nhanh như chớp đóng cửa.

Đại ca Kim còn chưa kịp ngó xem có phụ huynh bạn bé trong nhà không nữa mà?

"Chú đến đón bé ạ?" Vui vẻ vui vẻ.

Đại ca Kim nựng má bản "Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà bé hỏng định mời chú vào nhà chào hỏi mẹ hả?"

"Mẹ bé đi làm xa, lâu lắm mới về..." Nhớ mẹ rồi, mặt buồn thiu luôn.

Đại ca Kim tuy là chuẩn bị chỉnh tề hơi hố một chút, nhưng mà nghĩ đến em bé vừa tí tuổi đầu đã phải tự lập rồi, tim gan phèo phổi gì cũng chua xót lên hết cả.

"Em nhỏ như vầy đã ở một mình, có cô đơn hong nè? Em bé đừng buồn nha, buồn nhiều lớn lên mặt sẽ bị già như chú vầy đó." Đoạn còn nhăn mặt giả vờ, chọc bạn bé đang buồn xịu mặt cười tươi một trận.

Đại ca Kim cười hiền ơi là hiền đem hoa nhét vào tay bạn bé. "Tặng bé một bó cát tường, sau này chỉ gặp may mắn và điều tốt đẹp thôi biết chưa."

Đại ca Kim bước một tấn công tuy không thắng lợi lắm nhưng lại rút được thêm một kinh nghiệm.

Cua em bé thức thứ tư: "Mưa dầm thấm đất, ở bên em bé khi em ấy cô đơn nhất, thể nào cũng thành công khiến em bé ỷ lại vào mình mà thôi!"

_200407_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ