Chương 16: Giận ơi là giận.

12.5K 947 38
                                    

Kim Taehyung ôm bé em nhà mình lên lầu, được mẹ Jeon mở cửa phòng cho, đắc ý nhếch lên chân mày, còn không quên quay đầu chọc tức Jeon Namjoon.

Jeon Namjoon ghen tị đến chua cả chân răng, thế mà vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn em bé nhà mình được người ta tay xách nách mang vào phòng đóng sầm cửa lại.

Quá chời buồn. Ngày mai nhất định phải quýnh đòn!

...

Vì chủ ý nảy ra bất chợt, cũng chả mang theo đồ thay. Kim Taehyung chỉ có thể cởi áo khoác của mình vắt lên ghế nhỏ bên cạnh giường.

Bé em say đến mông mông lung lung, mắt thì nhắm tịt, hai má đỏ hây hây, môi lại cứ hé ra hợp lại rầm rà rầm rì.

Đáng yêu chít đi được.

Mẹ Jeon đã chuẩn bị sẵn đồ bộ sạch. Kim Taehyung một tay ôm bé em lên người, tay còn lại đem áo khoác của Jungkook cởi ra. Trời se se lạnh, thế mà bé em lại chỉ mặc mỗi áo thun trắng mỏng cùng áo khoác.

Sếp Kim nhìn làn da trắng nõn trước mắt vì lạnh mà có hơi tím tái, tâm tư ngắm nhìn gì cũng quên nốt, chỉ có thể chuyên chú mà thay đồ cho Jungkook thật nhanh.

...

Mơ mơ màng màng, mình hình như tựa vào một ai đó, bạn bé hé mắt nhìn lên, đợi cho hoa mắt chóng mặt đều qua đi rồi mới thấy hóa ra là chú Kim nhà mình. Người chú Kim mát ơi là mát, thích lắm.

"Chú ơi." Rầm rà rầm rì, lại càng thêm tiến sát vào lòng sếp Kim, tay cũng vòng lên cổ người ta ôm chặt, hành động nào cũng làm xong rồi mới hài lòng ngẩng mặt, tựa trên vai sếp Kim làm một em bé khi say ngoan ơi là ngoan ngủ say sưa.

...

Dở khóc dở cười nhìn bé em cả người đều bám trên người mình. Kim Taehyung nửa muốn cười nửa lại sợ bé em thức giấc, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nén xuống khóe môi sớm đã nhếch cao không chịu nỗi của mình lại, ôm bạn bé nằm xuống giường, cánh tay vươn qua tắt đi đèn chính chỉ chừa lại đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường, vừa vặn ngắm nhìn cặp má hồng hây hây của Jungkook.

Jungkook khi say lại càng bé đi nhiều.

Chẳng hạn như rất làm nũng, rất nhỏ xíu, rất đáng yêu...

Bé em của sếp còn vừa mang trái tim non nớt của mình ra dâng cho sếp nữa đó. (🥺)

...

Jungkook tiến sát vào lòng chú Kim mà bản cho là vững chãi nhất, đem mũi dán lên lồng ngực người ta, dụi lại dụi, dụi đến sếp Kim bị nhột mà cười quá trời mới chịu thôi.

"Em bé. Tỉnh rồi?"

Bạn bé có nghe hiểu gì đâu, thế mà môi lại theo vô thức cười toe, hai tay dùng sức nắm lấy áo sơ mi trên người sếp, vươn người chụt một cái hôn lên má sếp. Lắp ba lắp bắp.

"Nơi này là của người ta..."

Sếp Kim giật mình, chỉ muốn ôm bé em vô người hết xoa lại nắn một thôi một hồi cho thỏa lòng thôi.

"Sao lại chỉ có nơi này thôi.." Đáng yêu như thế, phải ghẹo chứ sao.

Hai mắt long lanh a long lanh.

Dỗi rồi.

Ai bảo hong thích người ta thơm chi.

Còn nói người ta chỉ được sở hữu mỗi má thôi nữa.

Giận nhiều lắm rồi.
"Ghét chú rồi." Nói xong thì khóc huhu luôn.

Sếp Kim luống ca luống cuống nhìn bé em nói khóc liền khóc, tay nhỏ còn không ngừng chọt chọt ngực mình, ủy khuất dữ lắm.
"Ơ sao lại khóc rồi? Chú đùa thôi. Chỗ nào cũng là của bé hết trơn á..."

Người ta giận lắm á. Hỏng dỗ liền bây giờ là người ta buồn qua ngày hôm sau luôn á. (TㅅT)

Nhưng người ta khóc đã rồi thì người ta buồn ngủ quá trời hà.

Nên người ta mới hỏng kịp nghe chú Kim của người ta giải thích gì mà người ta ngủ mất tiu luôn.

...

Thế là hôm sau thức dậy, cái gì người ta cũng quên trừ việc giận chú Kim của người ta thôi!

_191106_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ