Một đợt bệnh dịch đi qua, thời điểm đến cả giấy vệ sinh cũng lên giá khiến cho Jungkook không thiếu gì chỉ thiếu tiền đến đồ ăn sáng cũng không dám mua, ỉu xìu ôm một chiếc bụng đói đi tự học.
Nhà Jungkook ở cuối phố, cách trường học ba cây số, là căn nhà lụp xụp nhất ở khu này. Ba Jeon mất sớm, mẹ lại đi làm xa, chỉ có thể đầu tháng nhận tiền trợ cấp, cuối tháng ôm bụng rỗng đi nơi này nơi kia xin việc.
Nghĩ cũng lạ lùng lắm, Jungkook học sinh giỏi mười một năm liền, trắng trẻo đẹp trai, chiều cao cũng tầm dưới mét bảy chút chíu, thế mà đi xin việc lần nào cũng trượt dài.
"Hey Jungkook." Cậu bạn đồng niên Yugyeom trên đầu đội một chiếc nón poc dành cho xe đạp hùng hục đạp xe về phía này.
"Tớ mới mua mũ này. Oách không?"Gật gật đầu. "Thế nhưng mà tớ đi bộ, hỏng mua đâu." Thiếu nón hỏng chớt, thiếu ăn mới ốm o gầy mòn đó.
"Này chưa nói xong." Chỉa chỉa yên sau, ý bảo Jungkook lên ngồi.
Được đi xe chùa, hỏng lên mới ngốc.
"Tiệm này là tiệm phượt của anh tớ và chị dâu mở, đang tuyển nhân viên, có muốn vào làm không?"
Jungkook thườn thượt thở dài "Lại trượt thì làm thế nào?".
Yugyeom suất khí vỗ vỗ ngực. "Đi cửa sau, không lo trượt."
.
Thế là Jeon Jungkook thuận lợi được đi làm ngày đầu tiên.
...
Shop phượt mới khai trương cách đây hai ngày, là mặt tiền nằm ở đầu ngõ sau. Hôm nay vẫn là thời hạn khai trương, không có nhiều chuyện làm lắm, chỉ sắp xếp một chút sản phẩm, lau qua ba hàng nón để chuẩn bị đón khách là được.
Sáng sớm đã có người đem lẵng hoa chúc mừng gửi ở trước cửa, anh chị chủ vui mừng cười cười nói sẽ có khách quý đến.
Chị chủ hiền lắm, chỉ các mẫu nón và đặc điểm cho Jungkook dễ nhớ cực kì luôn.
.
Ồn ào một trận, chiếc xe phân khối lớn rú ga chạy về phía này, thoắt cái đã vững chãi dừng lại, thẳng tắp mà đỗ kế bên cửa shop.
Jungkook nở nụ cười, đẩy ra cửa lớn. "Chào anh ạ, anh muốn tìm sản phẩm nào ạ?"
Giọng nói trẻ con như vậy. "Sẽ không phải Shinhan bóc lột sức lao động của trẻ em chứ?"
Jungkook nhìn vị khách mới vào cao hơn mình cả cái đầu cứ lẩm ba lẩm bẩm, không khỏi tự hỏi không phải mình nói sai gì rồi chứ? (;ㅅ;)
.
"Anh gì ơi?" Jungkook lùi về sau vài bước, đột nhiên không biết nên nói gì.
Người đàn ông trước mặt vóc dáng rất đẹp, mái tóc khá dài chạm mắt được uốn xoăn như tài tử Tây Ban Nha, làn da ngăm đều màu tựa bánh mật, mặc một chiếc ba lỗ, khoác jeans bên ngoài, lại nhìn ra chiếc xe phân khối lớn Jungkook chống chân không tới kia, đúng là ngầu bá cháy.
"Em nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Giọng ấm quá trời lun "Dạ, em vừa sang mười tám."
"Không phải nói xạo chứ?" Nhất quyết không tin.
Thế là Jeon Jungkook quên mất mình đang nói chuyện với khách mà lon ton chạy vào bàn, lục từ trong balo toàn sách với sách tìm thẻ căn cước đưa đến trước mặt khách. "Em vừa được mười tám hôm kia thật mà."
"..."
"Kim Taehyung. Làm gì đó?"
Giọng ông chủ đột nhiên lớn, Jungkook sợ run mà làm rơi luôn thẻ căn cước xuống sàn rồi.
"Giúp cậu không bị cảnh sát ghé thăm. Ôi mẹ ơi, nếu không phải bé nhỏ này trình thẻ căn cước, tôi đã định gọi bộ lao động xuống lôi cậu lên làm việc rồi." Dứt lời, từ túi lấy ra một bao thuốc lá. "Lâu quá không gặp, ra ngoài làm hơi chứ?"
Shinhan cười híp hết cả mắt "Tôi bỏ lâu rồi. Đợi một lát, thay cái áo rồi ra ngay."
...
Jungkook nhìn lại nhìn, cuối cùng chịu hỏng nổi mà tiến gần người kia.
"Anh ơi. Cho anh một viên kẹo gum." Là hộp kẹo dùng để ăn đỡ đói."Em bé răng chưa phát triển hết, giữ lại mà ăn cho anh làm gì?" Kim Taehyung cong môi, ngón tay khẽ chạm lên trán đứa nhỏ.
"Nhưng mà..." xoắn xuýt xoắn xuýt "hút thuốc hong tốt cho sức khỏe..."
Đại ca Kim lạnh lùng là thế, ấy vậy mà nhìn đứa nhóc hai mắt lấp lánh chu môi quản giáo mình không được hút thuốc lại đột nhiên cảm thấy đáng yêu quá ta.
Thế là...đại ca Kim đột nhiên cảm thấy mình xong rồi.(;-;)
_200303_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Chú Kim và Em.
FanfictionMột thế giới đáng iu với 3 phần cosplay: Phần 1: Sếp Kim và em bé yêu sữa chuối. Thể loại: short, sweet, người lớn mưu mô x bé ngốc hay tủi hờn, cả thế giới sủng em bé tận trời mây. Phần 2: Đại ca Kim và em bé bán nón bảo hiểm. ...