Chương 7: Bắt đầu tấn công đợt một.

5.7K 550 22
                                    

Jungkook hôm nay có lịch thi trưa, thành ra đã đổi ca với chị nhân viên ca tối xong xuôi hết rồi. Đêm qua còn thức khuya ơi là khuya để ôn bài lại một lần nữa, đồng hồ báo thức lại quên tắt, thế là sáng nay ý định ngủ một giấc đến chín giờ rồi đi thi đành phải ngâm nước nóng luôn.

Jungkook thất thần mà nhìn trần nhà, phải biết bạn bé dễ ăn nhưng khó ngủ như thế nào chứ, thế mà báo thức hôm nay lại còn kêu to như vậy, mới có bảy giờ sáng biết làm gì bây giờ?

Điện thoại 'ting' một tiếng báo có tin nhắn, Jungkook có thói quen để điện thoại xa chỗ ngủ, nửa muốn ngủ, nửa lại tò mò. Cực chẳng đã mới đành phải rời giường, gấp chăn gối gọn gàng đi kiểm tra tin nhắn.

Nếu đây là tin nhắn từ tổng đài, bạn bé chắc chắn sẽ chặn luôn!

Thế nhưng mà hỏng phải, số ai mà lạ hoắc à, còn gọi người ta là "bé" nom rất chi là thân mật. Dạo này báo đài vẫn hay đưa tin nhiều khu dân cư xuất hiện biến thái thích trêu con nít, sẽ không phải là trúng mánh rồi chớ?

Sợ hãi sợ hãi "Nhưng mà nếu là biến thái, làm sao mà biết số điện thoại mình được?"

Thế là bạn bé nuốt một ngụm nước miếng lấy dũng cảm, sau đó bấm gọi đến số điện thoại kia.

Thế nhưng điện thoại hư quá đi, hết tiền hỏng có gọi được!

Nghĩ cũng đúng, có bao nhiêu tiền là bạn bé chia nửa để dành, nửa để mua đồ ăn hết trơn à, còn đâu mà nuôi điện thoại nữa.

Thế nhưng mà bên kia gọi lại rất nhanh.

"Dạ a nhu?" cho dù có là người lạ thì cũng phải ngoan ngoãn.

"Bé dậy chưa?" Đại ca Kim giọng mềm ơi là mềm.

"Ai thế ạ?"

Thế là tim đại ca vỡ tan tành...

Đại ca Kim ủ rũ "Chú nè. Chú mô tô lớn nè, bé hỏng lưu số chú hả?"

Trong lòng đại ca Kim âm thầm gớt một giọt nước mắt tan nát cõi lòng.

Ngơ ngác, ngơ ngác "Dạ là chú ạ. Nhưng mà bé có cho chú số điện thoại bao giờ đâu ta?"

Khoan đã, vừa nói xong hình như nhớ ra rồi. Lúc mới quen hình như có cho chú số để giao đồ ăn!

"A, hình như bé nhớ rồi..."

Thế nhưng trái tim già cỗi của đại ca Kim sớm đã chịu hong nổi cú sốc mà nứt một đường lớn rùi. (;^;)

"Thế lưu số chú đi nhớ..." lần đầu theo đuổi người ta quá nà đau lòng "Hôm nay bé thi phải không? Dậy rồi thì chú sang chở đi ăn nhé?" buồn gì thì buồn cũng hỏng để bé em đói được.

"Dạ?" vui vẻ đến chun chun mũi "Mình ăn bánh gạo được hong ạ?"

"Dĩ nhiên được. Mười lăm phút nữa chú sang nhớ?" nói xong chưa kịp đợi người ta ư hử gì mà vui quá cúp điện thoại mất tiêu.

.

Hôm nay đi thi mà, dĩ nhiên phải mặc đồng phục. Trường cấp ba của bạn bé đồng phục là quần lửng caro xanh đen phối với áo sơ mi trắng, cộng thêm một Jeon Jungkook mặt tròn ủm đáng yêu té xỉu đại ca Kim.

"Chú ơi. Mình đi được chưa ạ?" Sao chú đứng im thế?

Đại ca - mê em bé suýt thì té xỉu - Kim hoàn hồn liền, sau đó thì cười giả lả rịn mô tô ùn ùn chở người ta đi ăn bánh gạo.

Đại ca Kim bắt đầu tấn công dồn dập đợt một rồi, cho nên cả ngày hộ tống em bé của chú hết đi ăn rồi đi thi, sau đó rịn ga ùn ùn chở người ta về nhà thay đồ, rồi lại hốt người ta đi ăn chặp nữa mới đưa người ta đến chỗ làm.

Jungkook hôm nay khỏi nói rất là vui vẻ, được chú chở đi vui lắm, không cần phải chân dài hì hục đạp bàn đạp xe đạp cho Yugyeom nữa, cũng hỏng có bị Yugyeom vì bạn gái bỏ bạn mà giữa đường đi bộ về như mấy lần trước.

Nghĩ tới có người yêu cũng vui quá ha, được đưa đi đón về mỗi ngày luôn. "Chú ơi, thế là từ hôm nay chú sẽ chở bé đi như vầy hoài ạ?"

Đại ca Kim mặt đắc thắng, gật đầu.

Em bé cười đến chun chun mũi, đại ca Kim rất muốn thơm một cái lại cắn một ngụm. Thế nhưng mà người ta đã ngoảnh mông bỏ vào cửa hàng mất tiêu vì trễ giờ làm...


_200415_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ