Chương 3: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

6K 595 25
                                    

Jungkook đi làm một tuần trời, mã nón, size nón đều nhớ rõ lắm nhé. Lúc trước còn rụt rà rụt rè, chứ từ khi quen biết đại ca Kim ó hỏ, là tự tin lên hẳn luôn.

Cũng hỏng phải tại gì to tát đâu. Cả shop này nhé, đều biết đại ca Kim chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi bồ thui. Hôm trước đại ca Kim có tới lấy một mẫu nón chất liệu carbon siêu nhẹ có giá nghe là muốn xỉu liền. Hơn bảy củ lận đó, mà đại ca Kim rút black card quẹt cái vèo luôn.

Trùng hợp nữa là đại ca Kim mua đồ toàn dính ca của Jungkook thôi, làm nhân viên tiền thưởng tính bằng phần trăm hoa hồng như Jungkook rất là vui vẻ. Thế là tháng sau có thể trả hết nợ cho cô bán bánh gạo đầu ngõ rồi huhu.

...

"Junggooging?"

Vừa nghe liền biết là tiếng của đại ca Kim, chỉ có đại ca Kim mới gọi người ta như thế thôi. (●ㅅ<)
"Dạ."

"Tan làm rồi, ra chú chở về nhé."

Lại nói, suốt một tuần qua đại ca Kim toàn đến chở bạn bé đi làm, tan làm thì đón bạn bé về nhà vậy đó.

Đại ca Kim nhìn em bé nhà mình tròn quáy quày quay như này, chỉ hợp với nón 3/4 thôi, sao mà đội hợp mấy mẫu fullface to tổ bố như đại ca được. Thế là hôm nay Jungkook được đội mẫu nón Bulldog Pero 4U màu xám xước trông oách xì lách luôn.

"Hôm nay lại đổi nón mới ạ?" Lý do mà bạn bé nhớ mã nón nhanh như vậy một phần là nhờ đại ca Kim không thiếu gì chỉ thiếu bồ mỗi ngày đều đổi một mẫu nón khác nhau cho bạn bé đội đó.

Khi thì là small fullface asia, khi thì là Bulldog pom, khi thì là royal 20D... làm bé ngoan tò mò với mọi thứ như bạn bé mỗi ngày đều được mở rộng tầm mắt thêm một xíu.

"Mẫu Bulldog này tròn tròn, hợp với bé nhất đó. Hôm nay chú chạy chiếc moto màu xám xước, dĩ nhiên cũng đội một mẫu fullface yohe cào cào màu xám xước rồi. Bé nhìn đáng yêu như vậy, đương nhiên cũng phải đội một chiếc nón vừa hợp với mặt mụp, vừa hợp với moto của chú rồi đúng hong?" Đại ca Kim một bên cài dây nón cho bạn bé, một bên nghiêm túc lý giải gu thời trang bị OCD của chính mình.

"Dạ đúng." Chun chun mũi.
Được chở về hộ phải biết ơn, hỏng hiểu chú đang nói gì cũng phải ráng hiểu.

"Đi ăn tokkboki nhé?" Ông cha có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Đại ca Kim đã len lén dò thám mấy ngày qua, biết được em bé thích ăn nhất là tokkboki ở đầu ngõ, vả lại còn nợ người ta vài bữa. Thân là đại ca kiêm bồ tương lai của em bé, đại ca Kim đã vô cùng biết điều mà rủ người ta đi ăn, còn len lén trả hộ bạn bé một xíu xìu xiu nợ nữa.

"Dạ vâng." Thế mà bạn bé vẫn đang đắm chìm trong sự tử tế này của đại ca đâu nào hay biết, vẫn đang rất vui vẻ tính xem hôm nay sẽ ăn bao nhiêu đĩa đây nè.

_200318_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ