Chương 12: Nhăn mày sẽ già đi.

12.6K 1K 53
                                    

Jungkook nháo một trận ganh tị lớn như vậy, hiện tại có được câu 'đáng yêu nhất đời' như thế liền nguôi ngoai.

Jungkook vẫn luôn duy trì thói quen rất tốt. Chẳng hạn như bảy giờ thức giấc, bảy rưỡi xuống ăn sáng, tám giờ mang theo nước khoáng đóng bình đến cửa hàng, chín giờ được gặp sếp Kim, sau đó thì mắt mũi má đều được hôn qua, lại thêm bình sữa chuối một lít theo lệ thường mới có thể vui vui vẻ vẻ vừa cười hihi haha vừa hăng say phân chai sữa một cách trơn tru.

Hiện tại Jungkook thay đổi chút chút rồi.

Thời gian biểu hiện tại chính là bảy giờ thức giấc, chín giờ trở nên đáng yêu nhất đời thôi. (^ㅅ^)

Mà bạn bé đối với sự chuyển đổi này lúc đầu không quen một chút, rồi cũng rất an phận.

Hằng ngày bọc một chiếc áo gió rộng rãi, thêm chiếc nón trùm đầu vừa vặn ôm xuống cả tai, vừa mở cửa nhà, sếp Kim đã đứng trước đợi rồi đó! (>ㅅ<)

Người ta cũng rất là ngại nha.

Nhưng người ta là em bé đáng yêu nhất đời, nhất nhất đời của chú ó, nên người ta mới phải vừa đỏ mặt vừa được ôm đi như vầy nè. (>ㅅ<)

"Chú ơi." Bạn bé chun chun mũi, giọng nói phát qua lớp khẩu trang có chút ấm a ấm ách, qua tai sếp Kim lại trở thành bập bẹ a bập bẹ. Đáng yêu gần chớt sếp rồi!

"Hửm." Dịu dàng ứng thanh, lại thấy bé em vươn ra bàn tay bị áo khoác dài che đi chỉ chừa hai đầu ngón tay múp múp đến bám bám mình.

"Hôm nay bé ăn bánh gạo cay có được hong?"

Gần đây bụng bé em có chút không tốt, thành ra sếp nghiêm cấm người ta không được ăn đồ cay liền tù tì cả tuần trời, làm bạn bé thèm lắm rồi, thẳng đến bây giờ chịu hỏng nổi nữa. (;ㅅ;) Lúc nãy ở nhà đã dưỡng tinh thần rất lâu rất lâu gòi, hôm nay nhất định phải ăn liền một lúc hai bát bánh gạo cay có được hay không!

"Rất thích bánh gạo sao?" Bé em này nháo qua nháo lại việc cấm ăn cay rất nhiều ngày trời, thậm chí sếp còn phải nén xót mà phạt tét mung mới chịu nghe theo. Bây giờ là cực hạn rồi đây.
"Hôm nay ăn cho đã có được không?"

Nhìn xem nhìn xem, mắt sáng rõ thêm biết bao nhiêu.
"Thật sao ạ?"

Sếp Kim không nói, liền ôm bạn bé đến hàng bánh gạo gần đó, gọi liền tù tì ba bát.

Kukki bị làm cho cảm động đến sắp bay lên trời gòi. (;ㅅ;)

...

Ăn rất no, Jungkook xoa bụng, lại rất vui vẻ, một bước cũng đi thành hai, làm sếp Kim đuổi theo như đuổi con nít, mệt bở hơi tai, mi tâm cũng nhíu càng chặt.

Lại đi lại đi, mới phát hiện đã đến cửa hàng, sếp Kim vẫn còn xách theo ba lô của Jungkook đi ở phía sau, chỉ là nếp nhăn ở trán đã sắp kẹp chết được ruồi.

Jungkook đem nước khoáng bỏ xuống, chạy đến gần sếp Kim, lấy lòng cười một cái. "Chú ơi. Không được nhăn nhó nha!" Ngón tay trăng trắng đỉnh bàn tay lại ửng hồng khẽ xoa giữa trán sếp Kim "mẹ nói nhăn mày sẽ già đi. Chú không nên lại già đi nha!"

Người ta cũng biết sếp Kim rất chú trọng nhan sắc đó.

Taehyung lẳng lặng nhìn, bé em lại vuốt lại vuốt, vuốt đến sếp Kim kiềm lòng không đặng mà lại chảy máu mũi thêm một lần lại một lần...

_190718_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ