Mẩu chuyện nhỏ không liên quan sữa chuối thứ 2: Ra mắt.

5.9K 491 22
                                    

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở câu tỏ tình của sếp Kim.

Sếp Kim tốc chiến tốc thắng, sáng hôm đấy vừa tỏ tình, trưa hôm ấy liền nghiêm mặt tìm mẹ Jeon hỏi gả.

Thế là sếp bị anh vợ từ chối.

.

Jeon Namjoon vốn dĩ sắp sửa ôm cặp táp đi làm đến nơi, ấy mà cái tên già còn hơn anh thế mà đi nói với mẹ anh muốn hỏi gả Kukku gì đấy. Ủa ai cho?

Thế là Jeon Namjoon đổi ý phút chót, hủy cuộc họp chỉ để ở lại nghe ngóng tình hình.

Em bé nhà anh mới có chút chíu như vậy, yêu đương gì mà yêu đương!

.

Sếp Kim đem bạn bé kéo đến trên đùi, thành thành thật thật. "Cháu thật sự rất thích Kukki, cô có thể yên tâm đem em ấy giao cho cháu."

"Cậu có gì mà đòi yêu em bé của tôi?" Jeon Namjoon tức mình ghê gớm, anh ta nghĩ mình là chủ của em bé rồi muốn làm gì làm hay gì thế?

"Anh chú có cửa hàng riêng..." Bạn bé nép trong ngực sếp Kim, một ngón tay tròn quay chỉa thẳng.

"Có cửa hàng riêng thì sao chứ? Nhỡ ngày mai phá sản thì em bé của anh làm sao bây giờ?"

"Anh chú có hai căn nhà riêng..." Một ngón nữa.

"Nhà riêng thì sao chứ? Phá sản không phải bán đất để bù vào sao?"

"Anh chú có tài khoản sáu số." Lại thêm một ngón tròn quáy quày quay.

"Tài khoản sáu số thì sao..." tự nhiên không nói được nữa.

Em bé của anh hai mắt tròn xoe đen nhánh, môi hồng bĩu bĩu, nháy mắt liền khóc huhu rồi.

"Anh hai xấu..."

Sếp Kim khỏi nói rất chi là đau lòng, liền ôm bạn bé vào lòng, dịu dàng hôn đỉnh đầu bạn nhỏ. "Uchuchu em bé ngoan, khóc mắt sẽ đau lắm đó..."

"Anh hai hỏng biết gì hết..." dứt lời liền nấc một cái "anh chú biết nấu sữa chuối ngon nhất thế giới, anh hai xấu...có biết nấu gì đâu." nói xong thì lớn tiếng khóc luôn.

Mẹ Jeon nhìn một nhỏ tutu khóc hai lớn xót xa hề hề cũng chịu không nổi nữa tiến lại gần, khẽ xoa đầu đứa nhỏ bảo bối của mình, không nỡ lại thương xót. "Mẹ hi vọng đứa nhỏ của mẹ có thể mãi mãi như bây giờ, không lo lắng gì cả, được người ta tình nguyện mà cả đời bảo hộ. Bé nhỏ này không thích ganh đua, cũng không phải con người ưng điều tiếng. Nhỏ bé như vậy, là từ tâm tính thuần khiết của nó, không phải cố tình làm nũng."

Mẹ Jeon ánh mắt sâu như biển, nhìn Kim Taehuyng dịu dàng xoa mắt Jungkook.

"Bé nhỏ chưa từng trải qua khổ sở, cũng không hợp với khổ sở. Mẹ chỉ mong cả đời này nó cũng không cần thiết phải trưởng thành..."

Không phải chưa từng có người khinh thường Jungkook tính cách trẻ nít, chỉ là em không biết được, cũng không thể biết.

Yêu đúng người, đứa nhỏ của mẹ Jeon liền không cần phải gồng mình trưởng thành, cố gắng hiểu chuyện tốt chuyện xấu nơi xã hội rắc rối.

Nhìn em bé ỷ lại người kia như vậy, nhìn người kia xót xa con mình như vậy...

"Mẹ đem em giao cho con, sau này nếu con không tốt với nó, cho dù chỉ một lần, mẹ cũng sẽ đem em ôm trở về."

"Anh chú rất tốt, sẽ không làm bé buồn đâu."

"Đứa nhỏ này..." mẹ Jeon chịu không nổi mà bật cười, cúi đầu, khẽ hôn đỉnh đầu bạn bé. "Em bé ngoan ngoãn, cũng phải đối tốt với anh. Biết không?"

Jeon Namjoon nhìn em bé mình bảo bọc cưng chiều mười mấy năm đối với người khác ỷ lại như thế, tự nhiên cũng cảm thấy tách biệt mới tàn nhẫn.

Em bé của anh hạnh phúc là được rồi, khó chiều của anh đặt sang một bên đi thôi.

"Bé. Lại thơm anh một cái đi." Jeon Namjoon thở dài, hướng bạn bé ra điều kiện.

Sếp Kim không muốn chút nào, nhưng cũng phải ngồi im nhìn bé em nhà mình chu môi chơm một phát thiệt kêu lên má Jeon Namjoon.

Nhịn một chút ghen tị, thế mà được ôm bé em về nhà có đáng chi đâu.

.

Bạn bé mười tám tuổi cùng sếp Kim hai chín tuổi tám, chính là như vậy yêu nhau, như vậy về chung nhà, như vậy hạnh phúc cả đời luôn đó.

_200303_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ