Chương 4: Ramen hay bánh gạo?

21K 1.6K 208
                                    

Jungkook ngồi trước một cái mâm lớn, vui vui vẻ vẻ dùng con dao nhựa mà mấy bé nhỏ hay chơi tách vỏ chuối. Không phải bạn bé không biết dùng dao đâu, lúc nãy chú Kim sợ bạn bé cắt trúng tay mà chạy ra cửa hàng đồ chơi sau ngõ mua con dao chơi đất nặn vào cho bạn bé tách chuối đó.

Bạn bé cũng ngăn dữ lắm, mà chú Kim cứ giở giọng "Vì chú lo cho bé đó." là lại không có chối từ được đâu mà! (>ㅅ<)

.

"Sếp Kim, lúc nãy có người giao chai nhựa đến cho chúng ta, tổng cộng có 30 chai 250ml, 12 chai 500ml. Nhưng mà cô ấy bảo là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cô ấy đang có khuyến mãi, mua 10 chai 500ml được tặng 1 chai 1 lít. Nên hiện tại chai 1 lít phải tính sao đây thưa sếp."

Sếp Kim suy tư rồi lại suy tư, tay sếp chống trên quầy pha chế, mắt thế mà lại liếc đến mái đầu tròn tròn nho nhỏ còn đang cao hứng tách vỏ chuối mà lắc lắc lư lư.

Sewon nhìn sếp Kim đột nhiên tự kỷ nở nụ cười, không khỏi đánh cái rùng mình.

"Sếp..."

"Bé ơi." Sếp Kim giọng ngọt lịm.

Bạn bé còn đang cao hứng, thời điểm quay đầu môi hồng còn hơi chu ra, chỏm tóc trên đầu cứ lắc lư mãi.

"Dạ?"

"Bé thích sữa chuối lắm à?"

Bạn bé mở to mắt nhìn sếp Kim, sau đó đặt con dao nhựa xuống bàn, lon ton chạy qua quầy pha chế.

"Bé thích lắm. Chú không biết đó thôi, lúc nhỏ xí, mẹ bé nói nếu như một ngày bé chịu uống một cốc sữa thì sẽ cao lớn như anh Iron man trên tivi đó. Nhưng mà sữa khó uống quá trời hà...nên bé đi học đã...len lén cho bạn uống hết."

Sếp Kim nhếch khóe môi, tựa như muốn nói gì đó lại bị bạn Jeon đem hai tay chặn lại.

"Sếp không được mách mẹ bé đó nha."

.

Sewon ôm chai nhựa một lít chán đến chết mà đứng trong góc tối.

.

"Vậy sao giờ bé lại thích sữa vậy?" Sếp Kim đối với chuyện này vô cùng có hứng thú.

"Bé chỉ thích sữa chuối thôi...cũng tại chú đó..."

"Sao lại tại chú?" Sếp Kim nhíu mày.

"Tại...chú nấu sữa thơm quá, nên bé thích mà..." Bạn bé cúi đầu, vò vò góc áo, chỏm tóc đong đưa trước mắt sếp Kim, tựa như thôi miên sếp nâng tay chạm vào.

Thế là sếp chạm!

Còn thêm xoa xoa, chạm chạm một thôi một hồi!

...

Sếp Kim đem sữa vừa nấu xong đổ sang một cái xoong sắt, vừa kịp giờ nghỉ trưa, trong lúc đợi sữa nguội sếp quyết định lấy chiếc ghế nhựa cao hai mươi lăm centimet ra chỗ bạn bé ngồi ăn bibimbap bắt chuyện.

"Bé này."

Bạn Jeon mắt to tròn, không ngừng nhai nhai nhai.

"Bé thích ăn gì vậy?" Sếp Kim chớp chớp mắt.

Bạn Jeon cũng chớp chớp mắt, má không ngừng phồng phồng, một lúc sau mới lúng búng.

"Sáng nào mẹ cũng nấu mì ramen cho bé ăn đó."

Sếp Kim còn đang định hỏi "thế bé thích ăn mì à?", thì bạn bé đã nói tiếp.

"Nhưng mà ngày nào cũng ăn, bé ngán lắm dòi." Nói xong còn đáng thương hít hít mũi.

Sếp Kim nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, lập tức gạt bỏ 7749 món mì đang lần lượt xuất hiện trong đầu sang một bên.

"Thế...bé thích bánh gạo cay không?"

Bạn Jeon mắt sáng như sao, liên tục gật gật gật, nhúm tóc trên đầu không ngừng mời gọi quyến rũ.

Sếp Kim lại sờ đầu bạn bé thêm vài lần.

"Thế mai đừng ăn sáng nhé!" Sếp nấu bánh gạo cho bé ăn!

Nhưng bạn Jeon lại buồn rầu rồi.

Sáng nay chú không nấu sữa chuối này, sáng mai còn không cho bạn ăn sáng nữa.

"Chú ghét bé lắm ạ?"

Sếp Kim có điểm giật mình, nhìn cặp mắt bạn bé mờ sương a mờ sương.

Sao rồi? Mới vừa nãy còn tốt...

"Chắc là chú ghét bé lắm rồi!" Bạn bé đinh ninh "Chú không muốn cho bé sữa chuối, bữa sáng cũng không cho bé ăn nữa..."

Bạn Jeon rầu rĩ cầm muỗng chọt chọt cơm trong bát.

"Nào có!" Sếp Kim nắn nắn cặp má xìu xuống của bạn nhỏ. "Ý chú là, mai bé đừng ăn ở nhà, chú nấu bánh gạo mang lên cho bé ăn có được không?"

Bạn bé còn chưa tin lắm đâu. Nhưng vì bạn bé là bé ngoan nên bạn bé phải trả lời câu hỏi của người lớn đó!

"Thật không ạ?" đoạn chớp chớp mắt "Thật ra...bé có thể vừa ăn ramen vừa ăn bánh gạo nữa đó."



_190122_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ