Chương 8: Lạt mềm buộc...cua đồng.

21.3K 1.2K 33
                                    

Bé em sau một ngày một đêm lẻ chín tiếng đồng hồ hành sốt thì cũng được mẹ Jeon duyệt cho đi làm lại. Nhưng mà với điều kiện...

Sếp Kim nheo mắt nhìn một lớn một nhỏ đi về phía này. Bé nhỏ hai má hây hây, trên đầu đội mũ lưỡi trai một nửa, chỏm tóc xinh xinh vểnh lên trời, lắc lư lắc lư. Bàn tay bé nhỏ thì được bàn tay "bé lớn" bao bọc...

.

Sếp Kim âm thầm đặt tay lên ngực.

Sao chí hướng truy người yêu bé nhỏ của sếp lại gian nan thế này?

Đương yên đương lành, tên Jeon Namjoon xuất hiện làm gì vậy???

Sếp Kim ngoài mặt nghiêm túc, ánh mắt lại không ngừng liếc qua hai bàn tay đan nhau.

Thực tế, trong lòng sếp yếu đuối rơi một giọt nước mắt!

Đúng là người yêu càng bé càng khó theo mà!

.

"Nhân viên bé Jeon."

"Dạ?" Bạn Jeon vô cùng vui vẻ ôm trong tay đĩa jajangmen húp sồn sột, ăn đến khóe miệng dính tương tùm lum vẫn chưa hết vui vẻ.

Hạnh phúc nhất trong lòng bạn nhỏ là được ăn đó! UwU.

Nhưng nếu có thêm sữa chuối nữa thì bạn nhỏ sẽ bay lên mây chơi với mấy bạn tiên luôn!

Sếp Kim khóe môi khẽ nhếch, đem bình sữa một lít tới trước mặt bạn nhỏ.
"Cho bé."

Bạn bé đũa mì lơ lửng, bạn bé hai mắt to tròn, bạn bé sóng mũi vì hương sữa chuối tràn ngập mà đỏ ửng luôn rồi!

"Sao thế? Sao lại mít ướt rồi?" Sếp Kim nhìn bạn bé long la long lanh, chóp mũi còn đo đỏ mà cuống quýt cả lên.

Không tự chủ được mà nhìn xung quanh.

Nếu người khác nhìn về phía này, có khi nào sẽ phỉ nhổ sếp vì nghĩ sếp giành ăn với trẻ con không?

.

"Tại người ta cảm động."

Bạn Jeon cầm khăn giấy chùi chùi miệng, lại dùng ngón tay chấm chấm khóe mắt khô ráo của mình, cánh môi hồng hãy còn hương vị đậm ngọt của tương đen theo thói quen mà đô đô miệng, giọng con nít dẻo quẹo dẻo quẹo.

Phải biết là bạn bé sống mười tám năm chưa từng được tặng bình sữa chuối lớn thế này đâu nha.

Đã thế còn không sợ bị dọa uống đồ chứa quá nhiều vị chuối sẽ biến thành khỉ mông đỏ như mẹ hay nói nữa đó!

Bạn bé còn mít mới không vui!

"Bé nói chú nghe, từ năm bé uống sữa chuối lần đầu tiên, bé đã nhận định được sữa chuối là cái gọi là chân mệnh thiên tử của cuộc đời bé đó nha! Nếu có thể bé muốn sống bên sữa chuối trọn đời trọn kiếp. Bé sẽ hong chia tay với sữa chuối như bạn kẹo bông chia tay cái que đâu.*"
Nói xong còn xoa xoa móng nhỏ, lại đem tay đặt trên ngực, một bộ "ta sẽ không phụ nàng" mà mắt sáng rực rỡ nhìn bình sữa chuối.

Sếp Kim cảm thấy ngón chân ê ẩm. Có cảm tưởng như thể sếp đã tự lấy bình sữa đập chân mình rồi!

Bé em này có chí hướng rõ ràng thế, làm sao sếp lội qua 7749 bình sữa chuối mà tiến vào tim em được bây giờ?

...

"Quán ăn nhà bà Kang đặt thêm hai mươi chai sữa chuối thưa sếp." Sewon đem bill lúc nãy ghi lại đưa đến trước mặt Kim Taehyung.

"Vậy cậu đi giao cho bà ấy đi." Sếp Kim ủ rũ.

"Sếp làm sao vậy?" Nhìn cái bộ dáng như già đi mười tuổi này, chín mươi phần trăm là thất tình rồi. "Em nói sếp nghe. Với khuôn mặt sát thủ cùng gia sản kết xù nhờ bán sữa của sếp tích góp lại, bao nhiêu cô gái nhẫn tâm quay lưng chứ..."

Sếp Kim âm thầm thở dài.

Khổ nỗi em ấy là nam! (;-;)

Sewon vẫn thao thao bất tuyệt. "Sếp cứ yên tâm. Cái gọi là lạt mềm buộc chặt, chẳng phải là nàng mềm thì ta chặt sao? Sếp cứ bơ nàng vài lần, đợi khi nàng cảm thấy trống vắng, sẽ tự nhiên sợ sếp nói chia tay, rồi cũng sẽ nhớ nhung yêu thương chủ động giảng hòa thôi."

"Thật không?" Sếp Kim ném cho Sewon ánh mắt "tui chưa từng yêu đương nên cậu đừng mong lừa được tui", làm Sewon không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên ngoài mặt, vẫn vô cùng chắc chắn gật đầu cái rụp.

Sếp Kim xoa xoa cằm.

Tốt thôi. Ngày mai bắt đầu lạt mềm buộc cua đồng vậy!


----

(*) kẹo bông chia tay cái que ý chỉ bạn Jeon ăn hết cây kẹo bông thì kẹo sẽ chia tay cái que để ở trong bụng bản còn cái que thì vào thùng rác đó


_190228_

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ