Chít chít meo meo số 1: Em bé sao mà ngốc thía nhờ!

5.6K 417 12
                                    

Bệnh dịch vừa rồi phạm vi quá lớn, thành ra vận chuyển hàng đình trệ, ai cũng bị hạn chế hoạt động nửa năm trời. Vừa công bố hết dịch, đại ca Kim liền lập tức phóng moto ùn ùn đến công ty, họp đến họp đi điều hành các bộ phận vận chuyển hoạt động lại một cách bình thường.

Mãi đến trưa mới tranh thủ giờ nghỉ để ghé sang tiệm đồ phượt của bạn mình thăm quan một tẹo. Canh chuẩn thời gian, vòng hoa đặt sẵn mừng khai trương chắc cũng được giao đến rồi.

Hôm nay đội một chiếc yohe 981 màu đen nhám, cưỡi moto cũng được sơn nhám, nhìn oách xà lách quá trời.

...

Giữa trưa nắng nóng, cũng may đại ca Kim bận một chiếc áo jeans mỏng, thành ra không đến nỗi tệ.

Trước cửa lẵng hoa xếp xen kẽ rất nhiều, chiếm hẳn một góc cửa. Đại ca Kim tháo nón, sau đó để hẳn lên yên xe, chân dài vào cửa.

"Chào anh ạ. Anh muốn tìm sản phẩm nào ạ?"

Giọng nói mềm mềm nhu nhu, nghe bập bà bập bẹ. Thế là nhíu nhíu mày, nhìn em nhỏ lùn chút chíu, hai mắt lại còn long la long lanh đang đợi mình trả lời, hỏi. "Sẽ không phải là Shinhan bóc lột sức lao động trẻ em chứ?"

Nhìn bạn nhỏ hai mắt tròn xoe long la long lanh, liền biết là bị doạ sợ rồi.

Tự nhiên bản lùi lại một bước, rụt rè gọi. "Anh gì ơi?"

Đại ca Kim nhìn bản ngốc ngốc hồ hồ mà mắt tròn quáy quay nhìn mình, nom mong đợi dữ lắm mà tim mềm xèo. (;-;)

Trầm giọng. "Em nhỏ. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghĩa cử cao thượng nhiệt liệt bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ kẻ yếu trong lòng đại ca cháy hừng hực. Shinhan mà dám tuyển dưới mười tám tuổi là báo sở lao động còng đầu cậu ta liền hong nói nhìu!

"Dạ, em vừa sang mười tám." Nhỏ xíu trả lời, nom sợ sệt dữ lắm.

"Hong phải nói xạo chớ?" Nhất quyết không buông tha.

"Dạ thiệt mà." Sau đó sợ đại ca Kim không tin mà ùa vào bàn làm việc, lục ra thẻ căn cước in rõ ngày tháng năm sinh chìa trước mặt đại ca.

Đại ca Kim nhìn khuôn mặt non choẹt trên tấm thẻ căn cước, lại nhìn đến cái cằm tròn tròn mịn mịn, lại nhìn đến chóp mũi bo bo, lại nhìn đến cặp mắt trong sáng vô tội...

"Cậu bắt nạt nhân viên tôi à?"

Tiếng Shinhan làm Kim Taehyung nuốt lại câu hỏi 'sẽ không phải lấy thẻ của anh ruột qua mặt tui đó chớ' vô bụng.

Nhìn bạn mình, chìa ra gói thuốc lá đã vơi đi một nửa. "Làm điếu chớ?"

Bạn bé ngẩng đầu lên nhìn đại ca Kim mà mình tâm niệm đẹp trai như tài tử Tây Ban Nha từ nãy đến giờ hai mắt trông gian ơi là gian, trên tay còn cầm gói thuốc lá nữa.

Tự nhiên hình tượng vỡ tan tành mất chiu.

Đúng là không phải cứ đẹp trai là tốt bụng, bụng chú này toàn khói thuốc thôi, sức khoẻ chắc chắn nà hỏng tốt.

Bạn bé đâu biết, đại ca Kim chỉ hút thuốc khi nào cảm thấy áp lực mà thui. (;-;)

"Anh ơi...cho anh một viên kẹo gum." Đây là kẹo bạn bé dùng để nhai đỡ đói.

Đại ca Kim buồn cười nhìn bạn bé tiếc rẻ mà liếc liếc viên kẹo trong tay. "Em bé răng chưa phát triển hết giữ lấy mà ăn cho anh làm gì?"

"Nhưng mà...nhưng nhưng mà, hút thuốc hong tốt cho sức khoẻ."

Á trời ơi đáng iu!

Đại ca Kim cảm thấy hơi hơi bị tác động rồi. (;-;)

.

Shinhan thay đồ xong, đại ca Kim nhanh như chớp mà nhón viên kẹo bỏ vào miệng, tay to lớn còn không quên xoa đầu người ta cảm ơn.

Ra đến cửa rồi, còn vương vấn mà quay đầu lại, nhìn bạn bé chu môi nói chuyện với chị chủ shop.

Trái tim ba mươi năm có chút bang bang đập loạn.

...

Sao em bé này ngốc thía nhờ?

Ngốc như vậy thì nên cần mình bảo vệ lấy thôi!!!

_200526_

Yohe 981

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yohe 981.

(TaeKook) Chú Kim và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ