Chương 40

20 0 1
                                    


Tiểu Tinh đứng ngoài cửa gõ cửa . Chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng Tiểu Linh. Cánh cửa được sự cho phép của chủ nhân tự động mở ra.

Tiểu Linh đang ôm một con mèo đen ngồi dựa đầu vào khung cửa thấy cậu vừa vào đã muốn nhảy vào người nàng liền vội vàng ngăn cậu lại , cười lắc đầu :_ Em lớn rồi đâu phải con nít sao cứ thích nhảy vào lòng người khác thế .

Tiểu Tinh ngồi kế bên nhìn nàng, bao nhiêu gánh nặng trong lòng cũng buông xuống , nước mắt lại tí tách rơi xuống :_ Chị à , em rất nhớ chị . Lần này em nhất định không để chị xảy ra chuyện gì .

Tiểu Linh nghe vậy chỉ cười nhạt lắc đầu :_ Đây chẳng qua là một ảo mộng cuối cùng do Nguyệt Vương tạo ra chứ không phải em đã quay về quá khứ .

Tiểu Tinh có chút chết lặng nhìn chị mình nhất thời không nói thêm được lời nào cuối cùng cậu vùi vào trong lòng chị mình khóc nức nở :_ Không . Dù chỉ là ảo mộng nhưng em nhất định sẽ tìm ra cách quay về quá khứ . Em nhất định sẽ cứu chị .

Nàng vỗ đầu em mình an ủi :_Đến lúc đó em đã trên vạn người duy ngã độc tôn . Quá khứ tạo nên hiện tại , hiện tại tạo nên tương lai nếu em quay về quá khứ cứu sống chị thì tương lai của em cũng sẽ biến đổi .Dùng tương lai của em để cứu chị làm vậy đáng sao ?

Tiểu Tinh gật đầu lia lịa :_ Đáng .

Chị có thể dùng cuộc sống của chị để đối lấy tương lai cho em , em cũng có thể dùng tương lai của mình đổi lại cuộc sống của chị . Không gì là không đáng cả .

Tiểu Linh nghe vậy liền cười ha ha nhéo má cậu :_ Không uổng công chị hi sinh vì em . Chị biết em luôn cảm thấy cái chết của chị là lỗi của em .

Tiểu Tinh ngồi yên lặng bên chị mình làm cậu cảm thấy rất yên bình , cậu chợt phát giác dường như cũng đã lâu rồi hai chị em cậu không ngồi xuống tâm sự với nhau như thế này . Tiểu Linh từ nhỏ luôn chăm sóc bao bọc cậu dù có vất vả tới đâu cũng sẽ không để cậu biết sau đó chị ấy lại vô trường học , kể từ đó cả hai chị em lại càng ít gặp mặt hơn nhất là mỗi lần chị ấy bị thương tích cũng chỉ trốn trong phòng băng bó vết thương , chưa bao giờ chị ấy mở miệng than phiền hay khóc lóc để cậu lo lắng , dường như từ trước đến nay khi đứng trước mặt cậu chị ấy vẫn luôn tươi cười , mạnh mẽ và đầy sức sống . Bây giờ cậu bỗng nhiên nghĩ đến liệu cậu có thực sự hiểu chị mình hay không ? Chị ấy chỉ cho cậu thấy được những nét mặt hạnh phúc của chị ấy nhưng không bao giờ để cậu thấy những nét mặt buồn bã của chị ấy.

Cậu dựa vào người Tiểu Linh không hiểu sao lúc này cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ , bao nhiêu buồn  khổ đã tan biến từ lúc nào  :_Không . Không chỉ vì điều đó . Từ trước đến nay chị đã luôn chịu khổ vì em , chị nhớ không lúc nhỏ chúng ta ở tổ chức sát thủ , lúc đó em và chị rất nghèo mọi công việc , nhiệm vụ chúng ta làm cho bọn họ nhưng bọn họ cũng chỉ cho chúng ta ăn vài bữa cơm đạm bạc , ngủ trên sàn gỗ còn tiền để chúng ta tiêu sài hầu như không có . Em nhớ một lần trong lúc làm việc em thấy bao đứa trẻ khác được ba má chúng mua bánh mua kẹo , em mới buồn bực cả buổi không chịu ăn cơm . Chị biết được việc đó liền chạy vào rừng săn thú để đổi lấy ít tiền từ tổ chức để mua bánh kẹo cho em , lúc chị về thương tích đầy người còn em chỉ biết vui vẻ với những chiếc bánh những viên kẹo mà chị cho . Còn nữa , có một lần vì sự hiếu thắng của mình em đã tội với con gái của một trong những người lãnh đão tổ chức , lúc ấy chị vì sợ người kia đến trả thù em lập tức ra quyết định bán tin tức cho phe đối địch để hai bên giao tranh rồi ôm lấy em chạy trốn . Giờ em nghĩ lại em mới biết em cảm thấy có lỗi với chị không phải chỉ vì em đã hại chị chết mà là tất cả những đau khổ của chị đều bắt nguồn từ em mà ra . Nếu không vì em chị nhất định có thể sống rất tốt dù ở trong tổ chức . Em xin lỗi .

Truyền Thuyết Về Đứa Con Của Tinh Tú ( Không gian hệ liệt phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ