Tiểu Tinh bị đưa đến một rừng rậm khắp nơi đều là cây xanh tươi tốt nhìn qua không giống như cái tên mà Kỳ Vũ nói về nó chút nào . nhưng rất nhanh Tiểu Tinh liền không nghĩ vậy được nữa rồi . Chỉ thấy "ầm" một tiếng không biết tại sao cả thế giới như chìm vào một màn đêm vô tận, rõ ràng xung quanh khắp nơi đều là sự sống nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh mình , chỉ còn lại tịch mịch . Vô số hắc ám sau khi lan tỏa khắp mọi nơi lại đột nhiên biến mất trả lại sức sống cho mọi thứ giống như tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua vậy . Tiểu Tinh nhíu mày :_Rốt cục xảy ra chuyện gì ?
Một thanh âm xuất hiện trả lời cậu :_Vì đây là vùng đất bị lãng quên . Vùng đất này rất hay bị bóng tối bao phủ .
Không biết khi nào sau lưng cậu xuất hiện một thanh niên mặc một đạo bào màu xanh nhạt , khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ vô cùng , quan trọng nhất từ trên người thanh niên cậu có thể cảm nhận được một uy áp mạnh mẽ khiến cậu suýt nữa đã quỳ xuống .Không hiểu sao cậu có cảm giác như người thanh niên trước mặt là người nắm trong tay vạn vật , là một vị đế vương chân chính . Không lẽ đây là vị thần tối cao ? Cậu cố tỏ ra trấn định nhất có thể hỏi thanh niên :_ Ngài là ai ?
Thanh niên cười nhạt sờ mặt mình rồi lại nói :_ Ta cũng chỉ là một người qua đường. Nhàm chán đi ngang qua đây , ngươi đừng để ý .
Thanh niên quay đầu nhìn về nơi xa xăm :_Vùng đất này là cấm địa .Vì nơi đây cất chứa cốt lỗi của bóng tối trên thế gian này . Là đêm tối , là tịch mịch , là ác mộng cũng là cội nguồn .
Tiểu Tinh nghe vậy liền nói :_Cũng là nơi sinh ra mọi sự tà ác , ghen tỵ , ích kỷ ... ?
Thanh niên nghe vậy bật cười lắc đầu :_Việc đó ta không rõ cũng chẳng quan tâm . Mọi người gọi mấy thứ đó là tà ác , là xấu xa nhưng lại bác bỏ đi lợi ích mà những thứ đó mang lại , liệu nó có thật sự tà ác như những gì chúng ta thấy ? Đối với việc này mỗi người tự sẽ có câu trả lời của mình .Hỗn độn tạo ra vật chất và linh hồn nhưng liệu có tạo ra cả thứ mà mọi người gọi là tà ác không ?
Nghe đến đâu không biết vì lý do gì ,cũng có thể là tò mò khiến cậu không thể không mở miệng hỏi :_Vậy hỗn độn là gì ? Từ đâu sinh ra ?
Vô vàn câu hỏi về hỗn độn theo như lời thanh niên nói vang lên trong đầu cậu .Thanh niên thu lại biểu tình trên mặt lẩm bẩm gì đó rồi lại lắc đầu :_ Ta không biết . Ta chỉ biết hỗn độn là khởi sinh cũng là kết thúc . Hỗn độn là vạn vật nhưng cũng giống như là một người . Hỗn độn vốn không hình không dạng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết như người khác vẫn tưởng tượng . Hỗn độn do ai tạo ra , vì sao hỗn độn lại được tạo ra ? Ta cũng không biết .Được rồi ,thời gian không còn nhiều ngươi mau lên đường đi .
Tiểu Tinh lập tức biến mất tại chỗ sau đó một thiếu nữ trên đầu có một nốt chu sa xuất hiện cúi đầu cung kính với thanh niên :_Chủ nhân , mọi việc vẫn ổn chứ ?
Thanh niên gật đầu rồi lại lắc đầu :_Mọi việc vẫn nằm trong sự sắp xếp của ta như mọi khi . Nhưng không hiểu sao ta lại có chút không thích điều này , ngươi có cảm thấy mọi thứ luôn theo ý mình như vậy có chút nhàm chán không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Về Đứa Con Của Tinh Tú ( Không gian hệ liệt phần 2)
AléatoireVâng , ta đã chính thức khai trương phần 2 và vẫn như cũ viết theo tùy hứng nên thời gian đăng sẽ không có nhưng ta sẽ không bỏ truyện >< . Thỉnh mọi người yên tâm nhảy hố và ta sẽ nhận hết hoa lẫn gạch nên có gì góp ý cứ tự nhiên ^_^