Ngày 11/3/20X0 *** Nắng buổi bình minh chính là triêu dương đấy...
Phúc ngồi lặng thinh trên giường, hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực chất, ánh mắt cô không hướng về khung cảnh những tia chớp nối nhau sáng chói ngoài bầu trời đêm đen mù mịt kia, mà là ở tấm rèm cửa màu trắng đang phập phồng theo cơn gió mang theo hơi mưa lành lạnh. Cô đang có ý định về một cái chết. Nhưng ý định đó chẳng kéo dài bao lâu. Vì ngay giờ đây, cô, như một kẻ mất hồn cuồng loạn tìm kiếm cái chết trong vô thức, đang lấy tay giật mạnh tấm rèm ra khỏi thanh treo. Sau khi đã giật được tấm rèm ra, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, xé tấm rèm ra thành từng mảnh, buộc lại thành một sợi dây dài. Trần nhà cũng không quá cao để cô bắc ghế lên và treo lên đó. Một nút thắt thòng lòng thõng xuống. Cô từ từ cầm lấy sợi dây, đôi mắt vẫn vô hồn, không hề chứa bất kỳ một tia cảm xúc.
Cô cảm thấy vô cùng túng quẫn, cũng giống như bao thanh niên cùng tuổi, cô tìm đến cái chết, trong chính căn nhà của mình. Rồi cô nhắm mắt lại, chân ẩy chiếc ghế nhỏ ra.
*
Ly vội vã xuống khỏi taxi, trả tiền rồi nhanh chóng chạy đến, đẩy chiếc cổng sắt theo lối kiến trúc kiểu Âu đã vài phần han gỉ ra. Cánh cổng từ từ mở ra. Cổng không hề được khóa cẩn thận mà chỉ khép hờ. Ly dấy lên nỗi lòng khó chịu. Rồi bỗng dưng cô lại rùng mình lo sợ. Cô tiếp tục chạy về phía ngôi nhà, đẩy cửa, chạy thẳng lên tầng hai. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thân thể người bạn thân của cô đang treo lủng lẳng trên sợi dây màu trắng. Đôi mắt đã nhắm lại cùng với một làn da nhợt nhạt.
" Phúc!!!" Cô kinh hãi hét lên trong cơn hoảng loạn, vội vàng chạy đến, cô chật vật mãi mới mang được thân thể Phúc đặt xuống sàn.
Ly gọi tên bạn mình mấy lần. Tiếng gọi lúc đầu rất to, nhưng càng lúc càng nhỏ lại, pha thêm sự đau khổ quặn thắt, thật khó diễn tả thành lời. Khuôn mặt Ly bối rối, phủ lên bởi màu buồn xám xịt.
Phúc như từ cơn mê man khó thoát của bóng tối, tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gọi của Ly. Cảm xúc của cô dường như được giải thoát. Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Ly đang rất gần khuôn mặt mình. Phúc bỗng dưng tỉnh lại. Một cảm xúc túng quẫn lại ập tới, bóp nghẹt trái tim cô. Trong đôi mắt với tròng đen to và sáng, hiện lên sự thống khổ vô cùng.
Cô ho khan ra vài tiếng. Những tiếng ho kéo dài liên tục cho tới khi cơn ngạt thở của cô dần tan đi.
" Phúc!! Phúc!!" Ly nâng nhẹ đầu bạn mình lên, mừng rỡ. Ngay khi Phúc vừa lấy lại được hồn phách, cô thì thào với Ly, chất giọng vẫn như một kẻ thất hồn :
" Ly à, tớ đã đi tìm Triêu Dương..."
" Cậu không về nhà luôn à? Cậu đi tìm anh ấy ở đâu?"
" ...Tớ đã đến đồn cảnh sát để nhờ họ tìm kiếm Triêu Dương..., nhưng bọn họ không tin tớ! Bọn họ nói lời tớ nói không có căn cứ nên họ...đã không giúp tớ!!" Tốc độ trong lời nói của Phúc càng ngày càng nhanh hơn đến nỗi cô thở không ra hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ác Quỷ Có Tình Yêu
HorrorTìm đến ác quỷ để trả giá cho tội lỗi của mình hay giam cầm mình trong nhục nhã... Cuối cùng quyết định của cô chỉ toàn là những sai lầm...Mà có lẽ cả đời này mãi không bao giờ sửa chữa được?? " Hắn là Ác quỷ !!!", là " kẻ máu lạnh chẳng phải con n...