Chương 6 : Quạ

62 2 0
                                    

         Chiều muộn của một ngày Chủ Nhật. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại phủ lên những mảng tường trắng ngà ngà vàng, với khoảng tối và khoảng sáng chia cắt nhau rõ rệt. Là một buổi chiều lặng lẽ vô cùng. Ca làm việc của Phúc đã xong. Cô rảo bước bắt xe buýt trở về khu trọ. Lê bước trên bậc cầu thang bằng gỗ ọp ẹp, mở cửa vào phòng mình. Coi vậy chứ rửa bát cũng chẳng phải việc dễ dàng gì đâu... Cô treo cặp trên giá treo gần cửa, mệt mỏi ngồi lên giường.

        Những người thuê phòng ở khu nhà trọ này đều là những công nhân khổ cực đi tha hương cầu thực, lên thành phố tìm việc làm để kiếm cái ăn, thoát khỏi cảnh cùng cực khổ sở nơi quê nhà. Họ đều là những con người chất phác, hiền hậu vô cùng. Còn Phúc thì ngược lại...

         Bà chủ trọ cũng là một con người hết sức đáng yêu. Bà hiền lành và hay quan tâm đến những người thuê trọ, cứ như bà là người bà đáng kính, đầy đức độ của đám con cháu bé bỏng, chứ không phải là một bà chủ vậy. Và bà cũng thường quan tâm Phúc.

     Có tiếng gõ cửa phòng, Phúc chạy ra mở cửa. Là bà chủ. Bà cầm trên tay một bát canh khá to, mỉm cười nhìn Phúc :

     " Hôm nay, bà có nấu nồi canh mà mỗi tội nấu nhiều quá, ăn không hết nên đem cho cháu một bát. Này... Đừng ngại. Biết cháu sống có mỗi một mình nên bà cho... Cầm lấy..."

Phúc ngạc nhiên :

   " Ồ, bà vào phòng ngồi đi ạ. Dạ... Vâng... Bà lúc nào cũng cho cháu thế này..." 

   " Không cần ngại. Từ khi đứa con trai đưa cho bà khu nhà trọ này để quản lí, bà sống có một mình, cũng chẳng có ai dựa vào, chẳng có ai để quan tâm... À... Thôi!  Mau vào phòng tắm rửa rồi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Bà xuống nhà đây..."

   " Vâng."

     Bà cũng thật là tốt, sự quan tâm của bà khiến trái tim Phúc như cảm nhận thấy tia ấm áp từ lâu đã mất đi. Cảm giác như một phần trống trải trong tim được bù đắp lại. Cô bê canh đặt lên bàn, chầm chậm đóng cửa lại. 

   Bỗng dưng một tia lạnh lẽo lướt qua sống lưng cô. Một thứ sức mạnh khiến cô run sợ, toàn bộ cơ thể cô đông cứng. Đến cả hơi thở cũng như ngừng lại, chỉ để lại bao suy nghĩ rối ren trong đầu. Dường như nó có thể nhìn thấu tâm can cô, biết rõ cô đang run sợ. 

    " Là anh ấy đã biến mất sao?", " Anh ấy đi đâu rồi?", " Sao mình lại không biết?", " Anh ấy đi đâu mà lại không báo với mình ???"

Những câu hỏi khiến cô mất ngủ hàng đêm, từ lâu đã biến mất, nay lại trở về, đổ ập vào đầu cô như cơn lũ. Cuốn xoáy, rồi lại vang vọng. 

Nước lạnh buốt, nhấn chìm thân thể cô. Trong làn nước ấy, cô không thể làm gì, kêu gào, cũng không  ra tiếng. Động đậy thì toàn thân thể nặng trĩu, cứng đơ, không tài nào cử động được, dù chỉ là một khớp xương.

Và giờ đây, không chỉ có cơn lũ nguồn quấy rối giấc ngủ của cô hàng đêm mà còn là sự dày vò của hắn...

Cô giật mình, tỉnh giấc sau sơn mơ dài. Khoảng không gian chỉ toàn một màu đen bao trùm hết tầm mắt cô. 

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ