Chương 13: Số phận

58 5 3
                                    

          Cô lần thần bước xuống giường, giữ lấy chiếc chăn trắng quấn quanh thân thể.

          Người cô ê ẩm và đau nhức. Cô chậm chạp bước lại phía gương. Cô nhìn thấy bóng mình mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Rồi chiếc chăn quấn quanh người cô từ từ tuột xuống, để lộ một thân thể với những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp chăn khá mỏng, nhưng lại bầm dập với đủ thứ dấu vết dài ngắn xấu xí. Cô lấy tay giữ lại chiếc chăn, che đi dáng người mảnh khảnh...

         Những vết thương cũ, mới lẫn lộn từ lâu đã không thể nào lành hẳn : vết bầm, vết xước và những dấu hôn khắp người. Đáy mắt cô điểm một tia vô cảm, mọi thứ dường như đã quá quen. Và mỗi lần cử động, cô không thể giữ cho mình đè nén một tiếng: " A!!" 

        Chiếc hoa tai màu đen giống hệt chủ nhân của nó, rung rinh nhè nhẹ trên bên tai trái như đang cười cợt cô. Cô cắn chặt hai hàm răng một cách đay nghiến, chỉ muốn một tay giật phăng bông hoa tai, cho dù một bên tai của cô bị đứt rời đi chăng nữa...Nhưng, chỉ cần mỗi lần có ác ý với chiếc hoa tai này, ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể cứng ngắc, rồi cuối cùng là không thể động chạm gì đến nó !

        Cô lặng lẽ bước đến giá treo quần áo, chọn một cái áo len xám cũ và chiếc quần jean xanh đã bạc màu. 

        - Ơ ...? - Một câu hỏi vu vơ cất ngang qua họng thì cô đã phát hiện ra đó là gì - Lông quạ ?

       Chiếc lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống từ hư không, liệng trong không trung rồi đáp xuống chiếc chăn mỏng màu trắng nằm vương vãi trên sàn. Nó mang một màu đen sâu thẳm như đôi mắt hắn và sũng nước. Nó khiến cô nghẹt thở và giật mình nhớ đến tối qua - cái đêm mà cô muốn chôn vùi trong ký ức.

       Ha!!! Hắn đã cứu cô khi cô suýt chết đuối... Hắn gieo rắc trong cô sự cảm kích và niềm hy vọng - một niềm hy vọng "hắn" sẽ biến mất - nhưng rất nhanh hắn làm cho cô cảm giác mình đã sai lầm. 

        Rốt cuộc thì cô lại quên : "Hắn là ác quỷ !!!"

                                                            ***

        Cô đã dậy từ lúc 4 giờ sáng khi cảm thấy ánh điện làm chói mắt mình. Cô chớp mắt mơ màng tỉnh dậy, cơ thể đau đớn nặng nề nghiêng qua một bên, và đập ngay vào mắt cô, là Quạ.

         Theo phản xạ, cô giật mình, nhanh chóng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường: 4 giờ 13 phút sáng.

         - Này, đừng đờ đẫn như vậy, có kịch hay lắm kia kìa... - Một tay hắn đặt lên đỉnh đầu, một tay đặt dưới cằm cô, chỉnh đầu cô ngửa lên. Mặt còn áp sát vào mặt cô. Trên khóe môi, nở ra một nụ cười rất khoái chí, không hề lạnh lẽo như bao lần khác, cô nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của hắn rồi. Nhưng hơi thở hắn tỏa ra vẫn lạnh lẽo như băng và làm cô khó chịu...

          Cô nằm ngửa trên giường, ngửa mặt ra sau.  Ngạc nhiên vì ở một khoảng không gian tối tăm trải dài miên man đằng sau chiếc giường trong phòng là hình ảnh được chiếu ra từ một cái máy chiếu. Nhưng máy chiếu đặt ở đâu thì cô không tài nào biết được. Tuy mọi hình ảnh đều bị đảo ngược, nhưng chúng thật sự làm cô đứng hình. 

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ