Chương 14 : Như định mệnh

34 3 0
                                    

          - Thật tốt vì nhà hàng của bố em được một người giỏi giang thế này tiếp quản... Sao anh vẫn giữ lại tên của nhà hàng...?

          - Vì đây là cái tên cha mẹ em đã tặng cho đứa con gái của mình. Nếu em muốn, em vẫn sẽ là cô chủ của nơi này...- Anh nhẹ nhàng ngồi quỳ gối bên cạnh chiếc ghế nhung, ngước khuôn mặt tuyệt đẹp như thiên sứ của mình lên nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng và chân thật...

          Cô bối rối nhìn khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng lắc đầu :

          - Anh biết rõ là em không xứng đáng, chính vì bố em không giữ được nhà hàng nên nó mới  vào tay anh...Anh biết rõ mà...- Cô cũng nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn vào ánh mắt anh. Anh mỉm cười nhè nhẹ :

          - Đúng rồi. Vì ông ấy đã gây ra tội lỗi... Ông đã từng hút thuốc phiện và làm trong đường dây buôn bán ma túy.

          Phúc lặng thinh, càng thêm chấn động. Đầu óc cô quanh cuồng. Mọi thứ không phải mơ, đó hoàn toàn là sự thật! Đúng vậy, hoàn toàn là sự thực...

                                                             ***

          Phúc chẳng nhớ được gì. 

          Một ngày mưa năm cô 5 tuổi, đám tang mẹ đã được tổ chức...

          Bố đã đứng bên cạnh cô trong bộ áo đen, đôi mắt với dòng lệ dài khô cứng trên má...Cô nắm lấy tay của bố, khuôn mặt nhỏ bé thể hiện sự bối rối và khó hiểu... Gia đình Ly lầm lũi đứng gần chỗ hai bố con đứng, đau lòng mà không biết phải an ủi ra sao...

         Nhưng cô không nhớ được: " Sao mẹ lại mất vậy???"

                                                                  ***

          Cô bé lúc lắc đầu, chẳng hiểu gì với chương trình mà TV đang chiếu. Cô bé 5 tuổi ôm con thỏ bông, nghe những tin tức thật loáng thoáng : " A!!! Sao mà những người đó lại bị bắt?"

         " Cảnh sát đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, toàn bộ tội phạm đã bị bắt giữ, nhưng hiện vẫn chưa bắt được ổ sản xuất ma túy chính của nhóm đối tượng này, chúng vẫn lởn vởn ngoài vòng pháp luật."

          Cô lờ mờ hiểu ra, vui thích với thông tin mình vừa xem được,  để lại cái TV vẫn mở, cô bé ôm thỏ bông nhanh chóng chạy đi, cô gọi mẹ : " Mẹ ơi, mẹ ơi!!"

         " Sao thế bé Phúc?"

         " Buôn bán thuốc phiện là rất xấu, nên bị cảnh sát bắt đấy mẹ!"

          " Ô, đúng rồi nè! Thiên Phúc thông minh quá!" Mẹ ngồi xuống bên cạnh cô bé, xoa đầu cô. Cô vui sướng, nhe răng cười. Được mọi người khen ngợi thật là thích. Nếu cô nói với bố, thế nào bố cũng sẽ khen cô thông minh.

           Cô chạy đi gọi bố :"  Bố ơi, bố ơi!!" Cô chạy xuống thư viện của bố dưới hầm, bố rất thích đọc sách nên làm hẳn một thư viện riêng. Nơi này ánh sáng rất khó lọt vào, chỉ duy nhất tia nắng từ cánh cửa sổ nhỏ len lỏi vào. Cô bước xuống bậc thang, nhún nhảy rất vui vẻ. Cô nhìn thấy bố ngồi trên một bục gỗ, đưa một tờ giấy lên mũi, nhẹ nhàng hít vào. Cô chẳng hiểu, chạy lại gần, liền bảo : 

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ