Chương 12 : "Hắn là Ác Quỷ"

62 4 0
                                    

        Thanh mệt mỏi bỏ bữa ăn tối cùng với gia đình, cô bước lên phòng, khe khẽ mở cửa sổ. Cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mỏi mệt, đôi lông mày chau lại vô cùng khó chịu.

       Cô nhớ đến những ngày cô còn học trung học phổ thông. Năm đó, cô là một cô học sinh trung học cơ sở mới chập choạng bước vào cấp ba, còn Dương đã là học sinh lớp 12. Anh là một học sinh tiêu biểu được cử giúp các em học sinh mới vào trường. Và cô cũng là một trong số những người được anh giúp đỡ.  Từ lúc đó, cô đã luôn ngưỡng mộ và dõi theo anh, ủng hộ anh. Cô không mong chờ tình yêu từ anh nhưng vẫn luôn mong muốn , dù chỉ một lần, anh hướng ánh mắt về phía mình. Cô mòn mỏi chờ đợi sự chú ý của anh nhưng rốt cuộc sự quan tâm của anh, ánh mắt của anh chỉ dành cho Thiên Phúc! 

      Cô ta xuất hiện như cái dằm cắm trong da thịt, như cây dây gai quấn chặt lấy người cô. Và cho đến tận sau này, đã 3 năm sau, kể cả sau khi Dương đã biến mất - một sự biến mất bí ẩn mà chẳng ai biết rõ, cô ta vẫn mãi là cái dằm cắm trong da thịt cô. Càng lâu ngày, càng lún sâu, càng làm cho cô căm hận và đố kỵ với cô ta. Ý định đánh bại cô ta càng dâng lên mạnh mẽ, mà chính cô không thể kiểm soát được.

      Cô đã nghĩ ngày hôm nay chính là ngày cô có thể đánh bại cô ta, nhưng không!!! 

      Từ trưa đến giờ, Thanh vẫn cứ luôn thẫn thờ như vậy. Vì quá kinh ngạc đến kinh hãi. Cô chợt nhận ra rằng cô chẳng bao giờ có thể đánh bại cô ta...

     " Bởi vì cô là con mồi của những suy nghĩ tầm thường, nhếch nhác..." 

      Từ trong bóng tối phía sau lưng cô, một âm thanh lạnh lẽo rợn người vang lên. Thanh giật mình  quay lại, sốc đến nỗi khuôn mặt trắng bệch.

     " Mà đã là một con mồi thì phải có người săn..." Hắn hiện ra, đúng chất một con ác quỷ chính hiệu, với làn da trắng toát và một đôi cánh đen lớn bung tỏa sau lưng. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lộng vào căn phòng, cơn gió đẩy người Thanh đổ ập về phía bóng tối , nhẹ nhàng đưa cô đến bên cạnh hắn. Nửa người trên của cô chìm trong bóng tối.  Mái tóc màu đen che đi nửa khuôn mặt hắn giờ bay nhè nhẹ, để lộ đôi mắt lạnh lẽo sắc lẻm như ánh dao đâm xuyên tim người.

    " Sao...sao có thể ?!?" - Thanh lắp bắp. Cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi.

    " Để ta dạy cô cách đánh bại kẻ khác... Nhưng... trước khi muốn được ta chỉ dạy, thì cô phải làm ta vui vẻ đã. Nên chơi đùa thế nào cho vui nhỉ ? - Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên cằm, điệu bộ tự nhiên như thể đang suy nghĩ một suy nghĩ nhẹ nhàng, nhưng lời nói đúng là khiến người ta tởm lợm. -  Cô thích chơi cái nào hơn đây...? Bị đánh đập? Bị cô lập? Bị cưỡng hiếp? Hay ..." - Vừa nói, hắn càng gí sát mặt mình vào mặt cô ả.

    " Không! Tha cho tôi !!! " - Thanh cố gắng vùng vẫy, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, giọng khóc nấc lên.

   " Ta ghét nhất là khi ta đang nói lại có kẻ cắt ngang lời nói của ta. Mà ta nói cho cô,  không kẻ săn mồi nào lại tha cho con mồi của mình cả." - Nói xong, hắn mỉm cười.

   " KHÔNG!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

                                                                    ***

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ