Sáng Chủ Nhật, trời mưa lâm râm, đường phố nhạt nhòa phủ sau những lớp màn trắng xóa. Cánh cửa lớn của nhà thờ vẫn đóng im lìm như thể không có ý định đón tiếp bất cứ ai.
Đứng trước nhà thờ của thành phố, Phúc ngước mắt ái ngại nhìn lên, hơi do dự. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang, gõ cửa tòa nhà lớn rồi bước vào.
" Xin lỗi, tôi mạn phép vào đây..."
" Chào con, con đến đây cầu nguyện ư?" Một bà sơ hiền từ đang cầm cây chổi dài để quét dọn phòng cầu nguyện lớn, quay qua chào hỏi cô.
" À... không ạ... Con muốn vào thư viện của nhà thờ được không ạ?"
Khuôn mặt sơ thoảng qua một nét ngạc nhiên rồi mỉm cười ấm áp, quay người đi. Phúc cũng lần thần đi theo bà ấy.
Đi dọc theo một hành lang dài, cuối cùng đến nơi một cánh cửa gỗ đã ngả bụi, dường như là chưa được quét dọn. Bà sơ đẩy cửa phòng, quay qua nói với Phúc:
" Nơi này đã hơn nửa năm nay sau cơn đại họa, mọi người rất ít khi lui tới, nhà thờ cũng rất dè dặt cho người khác vào, nhưng con là một trong số rất ít người mong muốn vào đây..." Nói đoạn, sơ cũng không nói tiếp nữa: " ...ừm... Được rồi, con vào đi..."
" Cảm ơn sơ..."
Cơn đại họa mà sơ nhắc tới chắc có lẽ là một cơn lốc xảy ra vào tháng Bảy năm ngoái. Một cơn lốc kì lạ, đã làm lộn tung duy nhất thư phòng này. Nó làm những thanh gỗ trên trần nhà gãy và mái nhà thủng một lỗ lớn, với những giấy tờ bay tứ tung...
Phải nói thật ra, gia đình của Phúc có bố chính là một tín đồ của Thiên Chúa giáo. Dường như cái tên của cô cũng ít nhiều liên quan đến tôn giáo này...?!?
Thiên Phúc có nghĩa là "hạnh phúc trời ban" chăng?
Vào ngày bố cô mất một năm trước, đám tang ông đã được nhà thờ này tổ chức. Cô tin rằng một chút ít tài liệu về cái chết của ông còn được lưu giữ trong thư viện này. Mặc dù, dường như, mọi thứ của quá khứ diễn ra mơ hồ như tấm kính trong bám đầy hơi nước...
Cô lục tìm trên những giá sách cũ. Ánh sáng lọt vào căn phòng này nhiều, nhưng những hạt bụi nhỏ li ti bay mù mịt trong không khí len lỏi vào khoảng ánh sáng làm không gian thật mơ hồ. Ít người đến đây, nhưng thật may rằng nơi này đã được tu sửa lại. Bởi những thanh gỗ gãy trên trần đã được đóng lại chắc chắn, và những giấy tờ lộn xộn đã được thu dọn, đặt gọn gàng vào những thùng bìa các tông.
Phúc tìm mãi trên những giá sách mà không tìm thấy quyển nào ghi chép về những đám tang được tổ chức tại nhà thờ từ trước đến nay. Trong lòng cô lại đang thở phào, cô hít một hơi rồi quay qua những thùng các tông được đặt tại góc phòng.
Nói đi vẫn phải nói lại, nơi này quả thật bị bỏ rồi! Bụi mù bay lên làm cô ho sặc sụa. Nhưng cũng cố nén cơn ho mà mở mắt nhìn vào tìm kiếm. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy tay mình đang cầm một quyển sách cũ kĩ. Bìa sách bám đầy bụi, và một vài điểm bị mọt ăn lỗ chỗ. Cô xoay qua xem gáy sách, những dòng chữ mờ với ngôn ngữ lạ hoắc uốn lượn tựa như giễu cợt về việc cô không tài nào đọc được cái tựa đề... Nhưng vì tò mò, cô lật mở ra xem... Bên trong lại hoàn toàn dễ hiểu, nội dung được viết bằng Tiếng Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ác Quỷ Có Tình Yêu
HorrorTìm đến ác quỷ để trả giá cho tội lỗi của mình hay giam cầm mình trong nhục nhã... Cuối cùng quyết định của cô chỉ toàn là những sai lầm...Mà có lẽ cả đời này mãi không bao giờ sửa chữa được?? " Hắn là Ác quỷ !!!", là " kẻ máu lạnh chẳng phải con n...