Chương 11: Ánh sáng và hy vọng

42 2 0
                                    

         Những thứ chuyện phiền toái vẫn luôn làm cho cô mệt mỏi. Và cô không nghĩ rằng một người có thể ghét bỏ mình đến thế. 

                                                            ***

        Một buổi chiều thứ Bảy, Phúc đã tan ca từ sớm.

        Cô đang đứng bên thành cây cầu N. . Cũng giống như ngày hôm đó, hôm này bầu trời đầy những đám mây đen đã ủ dột cả ngày mà chưa mưa, mang theo hơi mưa lạnh lẽo. Những cơn gió rít lên từng hồi và con sông đang cuồn cuộn nước chảy. Chẳng hiểu vì lý do gì, như một thứ thôi miên đang rót vào tai cô,  mọi thứ trong cuộc sống của cô dường như đều liên quan đến cây cầu này. Nhưng thật kì lạ, tuyệt nhiên cô không hề nghĩ đến cái chết nữa...

       Những hạt mưa nhỏ đầu tiên tí tách, rơi như nhảy múa trên thành cây cầu cũ. Bầu trời càng tối sẫm lại, buổi tối cũng bắt đầu nhập nhoạng chen lấn vào những khoảng sáng lờ nhờ trong không gian. Rồi trời tối hẳn đi, u buồn. 

       Phúc đứng trên thành cầu, đang chuẩn bị quay gót chạy về nhà trọ nhưng bỗng dưng có  một lực nào đó đập mạnh vào lưng cô, chua chát và cay nghiệt như một kẻ ghét bỏ cô đến tận xương tận tủy. Chưa định hình được gì, thân thể cô phóng nhanh xuống nước như có một lực hút vô hình kéo tuột cô xuống dòng sông. Cô cảm tưởng như thần Chết ẩn mình dưới dòng nước cuộn lên dữ dội, chực chờ nuốt chửng sinh mạng mong manh của cô.

      Trong những giây phút cuối cùng ấy, cô yếu ớt quay đầu lại nhìn trong khi con quỷ của cái chết vẫn tiếp tục hút lấy cô. Là một bóng hình lạ lùng, cô không nhìn rõ mặt, bị che đi bởi một cái khẩu trang y tế xanh lơ.

      Cuối cùng, thì cô đã rơi xuống nước, bất lực và bị động...

      Bóng hình kỳ lạ đứng hình một lúc, rồi quay gót bỏ đi rất nhanh, cho đến lúc làn mưa đã che mờ bóng dáng của cô ta mất hút.

      Trên thành cầu, Quạ phóng vụt đến như một con chim. Đen tuyền rũ cánh. Cùng lúc đó, Tuyết cũng xuất hiện, hơi thở gấp gáp. Những giọt nước mưa cùng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của  anh. Hai ánh mắt xẹt qua xét đoán đối phương nhưng không có vẻ gì sẽ hành động. Trong ánh mắt Quạ ẩn tàng thứ cảm xúc chết chóc ớn người, rồi hắn quay mặt qua, nhanh chóng phóng mình xuống làn nước dâng trào dữ dội, mất hút trong làn nước và biến mất khỏi ánh mắt của Tuyết. 

     Tuyết chỉ có thể trầm mặc đứng đấy nhìn, không thể nói hay làm bất cứ việc gì nữa...

                                                                          ***

      Cơ thể Phúc nặng nề, dập dờn trong làn nước. Nước ùa qua cơ thể cô, tóc tai cô, xộc vào khoang mũi, luồn lách vào miệng. Lạnh buốt và sặc sụa vì nước đang dồn ép khắp các cơ! Co ngạt thở quá!

     Cô nghẹt thở và bất lực trong làn nước, để mặc cơ thể cứ vậy trôi đi. Trên mặt nước, lấp lóa ánh điện đèn đường sáng rực. Nhưng rất nhanh, thứ ánh sáng huyền ảo đầy hy vọng ấy biến mất khi Quạ xuất hiện. Bóng hình hắn phóng xuống nước, làm mọi ánh sáng dường như vỡ tan đi và không tài nào hồi phục lại. Hắn mang theo màu đen cùng không khí u tối như Địa Ngục, cái cảm giác chết chóc ngột thở như ở vùng biển hoang... 

      Nhưng hắn nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô, kéo cơ thể cô về phía mình. Đôi cánh hắn mọc ra sau lưng, rộng lớn lông lá đen tuyền một màu. Hắn ôm lấy cô, phóng khỏi mặt nước cuốn xoáy và ngột ngạt, như một loài chim.

                                                                         ***

      Mê man nằm dưới cơ thể hắn. Mái tóc cô sũng nước và bết lại, thả dài trên chiếc ga giường màu trắng nhàu nát. Cơ thể cô yếu đuối mềm nhũn, ẩn mình dưới một chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt át, và trong suốt, ôm chặt lấy thân hình cô. Cô quyến rũ hơn bất kỳ lần nào trước đó... Đôi mắt cô mờ mịt chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ còn nhìn thấy cơ thể và khuôn mặt hắn ẩn sau lớp tóc đen tuyền, không bị chèn ép bởi bất cứ thứ ánh sáng nào khác. 

       Cô mơ màng nhìn hắn và cảm tưởng hắn quả là một con ác quỷ mang vẻ đẹp tựa thiên thần...

      Hắn dùng một tay cầm chặt lấy hai cổ tay cô và cái suy tưởng trước đó biến mất đi không còn dấu vết, chỉ còn sự chua chát và phòng bị. Cô bất chấp sự mệt mỏi của mình, cố gắng mở đôi mắt chỉ muốn nhắm lại vì đã quá mệt và quá lạnh, xét đoán hành động tiếp theo của hắn. Nhưng, hắn đã không làm gì. Hắn nhẹ nhàng thả tay ra, và cơ thể hắn cũng dần rời khỏi thân thể cô. Hơi lạnh của hắn xung quanh không khí cũng tan biến dần...

     Trong cơn mê man ngột ngạt của cô, bỗng dưng hắn, có lẽ là do buột miệng, nói ra một câu :

      - Không ai bắt em chịu khổ cả, tại sao em cứ thích quyến rũ tôi như vậy chứ ?

      Câu nói này của hắn, cô chỉ nghe được loáng thoáng. Giọng hắn lạnh  lẽo, thoảng qua như làn gió đông, mang theo hơi thở cô độc dai dẳng bám lấy mọi thứ thuộc về hắn. Có lẽ trong đó... có cả cô. Câu nói  duy nhất hắn nói trong đêm đen hôm ấy, rốt cuộc đã bị chôn ở nơi sâu thẳm của trí nhớ cô. Nó cuốn xoáy trong đầu óc cô, và cô cuối cùng lại rơi vào cơn mê man bất tỉnh mà chìm sâu vào một giấc ngủ từ lúc nào không biết...

                                                           ***

       Cô tỉnh dậy lần đầu vào lúc nửa đêm, quay qua xem đồng hồ : 3 giờ sáng. Nhẹ nhàng quay đầu qua xem xét, cô đang tò mò... hóa ra hắn vẫn còn ở đây. Hắn nằm cuộn mình trong lớp chăn với đôi cánh đen lông lá mọc ra ở sau lưng, bao bọc lấy hắn như một chiếc chăn, thở từng nhịp nhẹ nhàng trong đêm. Chỉ nhìn thấy vậy, cô lại rơi vào cơn buồn ngủ, mí mắt cô  mệt mỏi lim dim, miệng khe khẽ thở nhẹ, lần này hắn không làm gì...

                                                                  ***

       Cô tỉnh dậy lần nữa đã là 5 rưỡi sáng, và cô ngay lập tức phát hiện ra :

       "Hắn đã đi rồi...???"- Giọng Phúc nhỏ bé và âm trầm. Nhỏ xíu và thầm lặng đến nỗi chính xác  là nó được phát ra từ trong suy nghĩ cô. Nhưng nó đã không hề xuất phát từ suy nghĩ lý trí của cô...

       Trái tim cô trống trải, và miên man rộng dài như bị bỏ rơi trên một cánh đồng rộng lớn với khoảng trời trắng xóa không màu.

      Quạ đã cứu cô, và điều đó làm cô cảm kích. Nó gieo rắc trong cô một niềm hy vọng, mà cô không biết chắc nó chỉ nhỏ bé hay đang lớn dần ?

     Nhưng hắn quả thực đã đem đến cho cô một hy vọng kỳ quặc, từ một con quỷ kinh khủng và đáng sợ. Cô có lẽ lại chuẩn bị cười cợt chính mình.

                                                                 ***







Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ