Chương 20: Thoái trào

55 6 7
                                    

            Cố tìm người để dựa  vào trong cơn thoái trào, cuối cùng thì lại chẳng thấy ai...

           Phúc ngồi gục đầu tuyệt vọng trước cổng nhà Ly. Ngoài trời mưa vẫn giăng giăng buồn bã và tăm tối...

         " Phúc...Cậu sao thế này?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra phía sau lưng và một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên vai cô.

         Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng quay lại phía sau, Ly đang ở ngay trước mặt cô.

         " ... "

         " Phúc à...?"

         Phúc mở to đôi mắt đen trầm đục bỗng dưng sáng lên như ánh đèn để nhìn cô bạn của mình. Cảm giác như có một ánh đèn sáng rực rỡ chiếu rọi không gian tăm tối, bóng tối chạy đi mất chỉ còn lại ánh sáng đang nhẹ nhàng mà nhanh chóng tràn qua từng khe tối nhỏ hẹp.

        " Phúc, cậu sao thế?...Sao lại đi dầm mưa thế này?". Ly sốt sắng tiến đến gần Phúc, cô cầm tay sờ đầu cô bạn xem xét, khuôn mặt vừa lo lắng vừa thêm chút gì giận dữ...

        Nhưng Phúc lại không hề thấy khó chịu chút nào, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bạn. Hơi ấm từ đôi tay ấy lan ra toàn bộ lòng bàn tay cô, lan đến tận tâm trí đang dần lạnh vì tuyệt vọng và thất vọng... Nếu đây là một giấc mơ, cũng đừng cho cô tỉnh lại.

        " Hôm nay, tớ ở lại nhà cậu nhé..." Phúc thều thào nho nhỏ. 

         Ly đang lấy tay lau qua tóc Phúc, vừa nghe xong ngẩng đầu ngạc nhiên, vui vẻ trả lời: " Được."

        Tối hôm ấy, Phúc ở lại tắm rửa rồi ăn cơm ở nhà Ly. Hôm nay lại có cả bố mẹ Ly đều ở nhà nên bữa cơm càng trở nên thịnh soạn và ấm cúng. Có lẽ từ lâu lắm rồi Phúc không ngồi cùng chung một bàn ăn cơm với nhiều người như vậy. Cũng lâu lắm rồi không cảm nhận thấy không khí gia đình hóa ra lại vô cùng thân thiết và hạnh phúc thế. 

      " Phúc, ăn nhiều vào con. Lâu lắm con mới đến nhà ta chơi. Nào, món này cô mới học được đấy! Con nếm thử xem tay nghề của cô thế nào?" Cô Hiếu liên tục gắp thức ăn vào bát cơm của Phúc khiến bát cơm đầy ú ụ. Ly ngồi bên cạnh chỉ biết tủm tỉm cười mà nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát. Từ nhỏ hai đứa đã quen nhau, quan hệ hai gia đình cũng tốt. Phúc cũng thường qua nhà Ly chơi rồi ăn cơm ở đây. Nhưng từ khi mẹ Phúc mất, cô bé không thường xuyên đến nhà Ly chơi nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà. Và rồi, Triêu Dương bỗng dưng xuất hiện, cứ vậy nhẹ nhàng an ủi cô. Tâm trạng cô dần tươi sáng hơn, tuy nhiên tất cả lại trở về nguyên trạng khi Dương bỗng dưng biến mất mà không để lại dấu vết...

       Ăn cơm xong, cả hai đứa lên phòng rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện. Chủ yếu là Ly nói, còn Phúc chỉ biết im lặng lắng nghe, đôi lúc chèn thêm vài câu phản hồi lại. Tối hôm ấy, ngoài trời cơn mưa vẫn rơi không ngớt nhưng trong phòng của Ly, mọi thứ trôi qua thật êm đềm và ấm cúng...

      Phúc nhẹ nhàng rủ đôi mi mệt mỏi, nhắm mắt lại. 

     Cho dù có phải là một giấc mơ, cũng xin đừng bao giờ cho cô tỉnh lại...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ