Bóng tối bủa vây khắp lối về. Một đêm tháng Tám mát mẻ nhưng mệt mỏi như bao đêm khác. Sau khi Phúc đã đi làm về. 8 rưỡi tối. Phúc mới xin được công việc trong nhà hàng được 2 tuần.
Cũng may đó từng là nhà hàng cũ của bố cô nên cô thuận lợi vào làm chân phụ bếp và rửa chén. Phúc mệt nhoài bước lên các bậc cầu thang của khu trọ, tay bắt đầu rã ra. Nặng nề mở cửa, bước đến bên giường, ngồi xuống.
" Quả nhiên dù là công việc rửa bát cũng chẳng phải dễ dàng gì. Tay mình mỏi quá..."
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Cô không nhanh không chậm đứng dậy tiến về phía cửa mở ra. Là bà chủ khu trọ.
- Bà ! Bà vào trong ngồi đi ạ.
- Thôi. Bà xuống ngay ấy mà. Này. Hôm nay bà có nấu một nồi canh mà mỗi tội nhiều quá, nên đem lên cho cháu một bát. Cũng vì được nấu từ hồi chiều rồi nên hơi nguội. Nhớ hâm lại rồi hãy ăn.
- Bà... Bà cứ cho cháu thế này...
- Đừng ngại. Biết là cháu đi làm về chưa kịp nấu cái gì nên bà đem ít lên cho. Cũng chẳng phải thứ gì giá trị. Sắp là sinh viên rồi phải không? Nhớ ăn uống điều độ, giữ sức khỏe nữa.
- Vâng...vậy cháu xin...
- Uhm. Chứ từ lúc đứa con trai giao cho bà khu trọ này để quản lý bà cũng cô đơn lắm... À... thôi ...thôi. Bà không làm phiền cháu nữa. Cứ đứng là nói chuyện dông dài suốt. Vào nhà tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé.
- Dạ... - Phúc đứng đợi cho đến khi bóng bà khuất sau bức tường trắng có vài phần vữa đã rã ra rồi mới đóng cửa đi vào phòng.
Từ khi Phúc chuyển đến đây thuê trọ, bà chủ thường xuyên quan tâm Phúc. Không cho cái này thì cũng để dành cái kia. Cũng đã được 4 tháng rồi.
Phúc lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Cô cũng chỉ là một cô gái đã mất mẹ từ thuở bé, bà quan tâm cô như vậy, thật làm cho trái tim rỗng tuếch từ lâu của cô có được mảng ấm áp vô hình. Phúc đặt bát canh lên bàn, tìm quần áo đi tắm rửa.
Bỗng dưng, cô cảm thấy như có một ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chăm xuyên thấu qua da thịt cô. Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Và cô nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ phía tủ đứng của chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ. Tim cô giật bắn lên một cái, rồi đông cứng.
Cô nuốt nước bọt, hai tay cứng đơ đặt giữa không trung, rồi từ từ cầm vào tay cầm tủ quần áo. Mở ra. Bỗng dưng một bóng đen vụt ra khỏi tủ, nhanh như một bóng ma.
" Thế mà thật sự có cái gì đó trong tủ của mình à?!? Con mèo ?!?". Cô không cầm được kêu lên một tiếng, khá trấn động...
Chưa kịp định hình gì thì vật thể ấy đã phóng ra, vụt qua sau lưng cô. Xem ra nó lớn hơn một con mèo rồi. Cô quay lại.
Là một đứa bé.
Một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi. Với mái tóc đen dài, lơ thơ che xuống mắt. Dáng người nhỏ bé, gầy gò. Bộ quần áo mặc trên người lấm lem và rách rưới. Nó đứng đó với đôi mắt sắc bén như dao và sâu đen lạnh lẽo nhìn chăm chăm về phía cô, trong ánh mắt tóe ra tia máu đỏ. Đôi lông mày đen mỏng cong lên. Cả người phòng vệ quả giống một con mèo đen dựng lông đang giương nanh múa vuốt đứng nép vào một góc phòng. Nhưng thằng bé chẳng có vẻ gì là đang sợ, đôi mắt vô tình lạnh lùng màu đen hướng thẳng về cô. Nhưng khuôn mặt của thằng bé...khiến trái tim cô giật mình. Cô ngạc nhiên nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ác Quỷ Có Tình Yêu
HorrorTìm đến ác quỷ để trả giá cho tội lỗi của mình hay giam cầm mình trong nhục nhã... Cuối cùng quyết định của cô chỉ toàn là những sai lầm...Mà có lẽ cả đời này mãi không bao giờ sửa chữa được?? " Hắn là Ác quỷ !!!", là " kẻ máu lạnh chẳng phải con n...