Thứ Hai đầu tuần, nắng lại lấp lóa đan xen nhàn nhạt qua các tán cây. Phúc khoác chiếc ba lô cũ lên vai, rảo bước đến trạm xe buýt. Vừa bước lên xe, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về cô. Những ánh mắt quỷ dị và kỳ cục.
Có thể là những ánh mắt say mê, hoặc khinh miệt, hay ghen ghét ?
Phúc đứng nép người trong chiếc xe buýt nhỏ tồi tàn chật ních người, cả khuôn mặt từ đầu đến cuối giữ một vẻ lãnh đạm không đến nỗi mất thiện chí, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù tất cả những khung cảnh nhà cao tầng vun vút lướt qua bên ngoài, chẳng gì lọt vào đầu óc cô...
Trạm dừng xe ngay trước mặt. Cô nhảy xuống khỏi xe buýt. Cổng trường đại học mở ra ngay trước mắt, mà cô cũng không rõ bằng cách nào cô thi đỗ vào được đây. Nhưng chắc chắn bằng cách này hay cách khác, cô đã làm bài thi đủ điểm phần thi xét tuyển riêng của trường.
Vô ý thức, cô cầm lấy quai cặp, xốc lên rồi bước qua cổng trường, vào đến trong sân.
Lại là những ánh mắt quỷ dị, mà ngay từ ngoài cổng đã có những ánh mắt ấy rồi !
Họ nhìn cô, và cảm thán vì vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn qua cũng đều bị mê hoặc...
" Cô ta xinh thật đấy nhỉ ... Mái tóc đen, dài, da trắng, môi đỏ..."
" Chậc, nhưng sao trên mặt cô ta có nhiều băng cá nhân thế? Thật kỳ cục !"
" Xinh như cô ta có bạn trai chưa nhỉ?..."
" Ôi dào, chắc là có rồi!! Cẩn thận là có từ lâu luôn rồi ấy chứ... Mấy cái băng gạc kia lại để che đi mấy dấu vết ..."không cần thiết" cũng nên...hahahaha"
" Hahahaha..."
Những tiếng cười với những cái miệng rộng lộ ra hàm răng trắng toát hiện lên trong bóng tối, luồn lách vào trong cuộc sống cô, vào tận trong màng nhĩ. Cô chột dạ, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước qua những ánh mắt quỷ dị đó.
Ánh mắt độc ác và cay nghiệt của Thanh nhìn cô đăm đăm, như ngàn mũi dao sắc bén chực đâm thẳng vào người cô. Cô ta đứng lẫn lộn trong đám sinh viên đi lại trong khuôn viên trường, nhìn một lúc rồi cũng hận thù quay đi.
Những lời dự đoán của đám người rảnh nợ đời dường như đến với cô quá nhanh chóng và chóng vánh. Ngay trong giờ nghỉ trưa, trong khi cô đang ăn phần cơm trưa của mình, thì một sinh viên chạy đến chỗ cô ngồi, thông báo cho cô phải nhanh chóng đến hội đồng trường.
" Ặc...!!! Sao thế ?" Cô đang ăn cơm mà phát sặc, ngạc nhiên vì thông tin kia. Phúc đâu làm gì nên tội ?!?
" Mình không biết đâu nhưng Phúc nhanh lên trên đó đi."
" Cảm ơn cậu. Mình sẽ lên ngay."
Cậu bạn bỏ đi xa dần, có vẻ rất bối rối. Phúc ngồi lặng trên chiếc ghế trong cabin, không nén nổi một tiếng thở dài. Cô cảm nhận những ánh mắt ấy, một lần nữa, hướng về phía mình và những âm thanh to nhỏ thì thầm những điều tồi tệ và dơ bẩn từ những con người rảnh rỗi ngồi tám chuyện. Nhưng rồi, với những dây thần kinh và bộ não đang vô cùng căng thẳng, cô đứng dậy, đi ra khỏi căng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Ác Quỷ Có Tình Yêu
HorrorTìm đến ác quỷ để trả giá cho tội lỗi của mình hay giam cầm mình trong nhục nhã... Cuối cùng quyết định của cô chỉ toàn là những sai lầm...Mà có lẽ cả đời này mãi không bao giờ sửa chữa được?? " Hắn là Ác quỷ !!!", là " kẻ máu lạnh chẳng phải con n...