Chương 8 : Bóng anh

58 2 0
                                    

       Đã một tuần kể từ khi cô gặp Ẩn. Đứng nhìn thằng bé chơi đùa vui vẻ, cô cứ băn khoăn : Chẳng biết có nên đưa thằng bé đến chính quyền thành phố để người ta tìm cho thằng bé một người bảo hộ không đây ? Việc làm của cô có phải là đang giữ trẻ nhỏ ở nhà bất hợp pháp không? Cô bất an. Cô lo sợ. Thằng bé cũng 8-9 tuổi rồi, mà không được đi học, đã vậy cô không biết một chút thông tin gì về thằng bé. Cô có tìm, nhưng hoàn toàn bất lực, cứ mỗi lần hỏi là thằng bé im re, trong ánh mắt phảng phất nỗi bất an... Cô thấy thương nhóc con này, bé như vậy mà phải chịu đựng bao sự tra tấn, cô lo khi giao thằng bé cho chính quyền địa phương, liệu nó có được hạnh phúc hay sẽ lại chịu những sự tra tấn như trước đây ?

     Nhóc con đang chơi ở bãi cát cho trẻ con trong công viên gần khu trọ, với đám bạn cùng tuổi. Nó cười đùa, nghịch ngợm, hồn nhiên và ngây thơ, thánh thiện như một tiểu thiên sứ.

     Thật kỳ cục, từ bao giờ, cô và thằng bé lại có mối liên kết gần gũi đến vậy...

     Mọi thứ sẽ kết thúc khi mọi người phát hiện đây là một lời nói dối...hết sức trắng trợn.

                                                                 *

   - Ẩn đẹp trai thật đấy. Sau này lớn lên tớ sẽ cưới Ẩn! - Một cô bé xinh xắn cứ hay quấn lấy thằng bé, bắt đầu líu lo. Phúc cười thầm, suy đoán nhóc con sẽ phản ứng làm sao. Đỏ ửng má ngại ngùng ??? Lúc này còn thêm vài cô bé cũng chơi ở đó bắt đầu tranh cãi :

   - Ai cho cậu lấy ? Ẩn sau này thích tớ đấy !

   - Còn lâu! Không cho các cậu cướp Ẩn của tớ. 

    Các cậu bé trai và các bà mẹ ở gần đó, trên khuôn mặt đã dần tối sầm lại.

     Ẩn híp đôi mắt một mí sâu đen xinh đẹp, lè lưỡi, cả khuôn mặt toát lên ý cười, trông rất tinh quái :

    - Ai mà thèm thích trẻ con chứ!

    Ngay khoảng khắc đó, cô giật mình khi phát hiện ra : thằng bé giống một tiểu yêu tinh hơn. Một tiểu yêu tinh thu hút đáy lòng của phụ nữ. Ánh nắng mặt trời cuối ngày rực rỡ, le lói đằng sau lưng em. Và mái tóc đen nhẹ nhàng phất phơ theo cơn gió chiều, cùng màu mắt đen sáng như bầu trời đêm, phủ lên mình một sự bí ẩn quyến rũ. Nếu là các bà mẹ đang đứng trong công viên thì có lẽ Phúc cũng đã chết ngất với vẻ sát gái biểu lộ từ sớm của thằng bé. 

    Nhưng lòng cô nổi dậy một sự bất an nhè nhẹ. Cả một khoẳng không gian rộng lớn bỗng rơi vào thinh lặng, im lìm đến lạ lùng. Nhưng rồi Phúc cũng mỉm cười, quay ra nhìn cô bé xinh xắn mở lời đầu tiên.

   - Nhưng không phải sau này tớ và Ẩn cùng lớn lên thì tớ sẽ là người lớn sao ?

    Rất nhanh khuôn mặt thằng bé biến mất sự tinh quái, mỉm cười tươi, quay ra trả lời cô bé:

   - Vậy lúc đó các bạn nữ khác cũng đều là những thiếu nữ  hết rồi...Tớ ...rất bối rối!!...Hmm...

  - Đúng rồi đó, lúc ấy Ẩn sẽ thích tớ !

Con Ác Quỷ Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ