Choerry x Yeojin
Trời hôm nay lại tím rồi
Ah mà sao trời lại tím..
Phải chăng là dấu hiệu...
Dấu hiệu của người đó quay lại chăng...
-------------------------------------------------------
Yeojin cứ nhìn lên cửa sổ, ngẫm nghĩ về bầu trời tím, lâu lắm rồi cô mới thấy bầu trời tím như thấy này, bao nhiêu lâu rồi nhỉ...chắc độ 100 năm ấy...
Yeojin nhìn lại mình...cô hơn 100 tuổi rồi đấy...nhưng mà mặt nhìn vẫn như trẻ con búng ra sữa, thân hình nhỏ và cách ăn nói trẻ con...làm không ai nhận ra cô đã hơn 100 tuồi rồi....
Cô đợi người đó...đợi người cô thương...qua mấy kiếp rồi...họ cùng nhau luân chuyển mấy kiếp....nhưng kiếp nào cũng phải xa nhau......
Cô còn nhớ lời người đó, nếu bầu trời tím một lần nữa...thì chị sẽ về với em...em hãy nhớ đó...
Cho nên kiếp nào cô cũng chờ bầu trời tím...nhưng kiếp nào khi bầu trời tím...người đó về liền có chuyện...bên nhau không lâu thì người đó cũng biến mất....
Im Yeojin cô làm sao mà chịu nổi đây....khi mà cô sinh ra lại bất tử qua nhiều năm....kết ưc với người ta liền làm cho cô càng bất tử thêm vào chỉ thương một mình người ta....
"Choi Yerim...khi nào thì chị mới về với em..."
-------------------------------------------------------------
Xa xa đó có một bóng người nhìn vào nhà Yeojin nhưng cô không hề biết, đó là Yerim, người mà Yeojin luôn hằng mong, đúng là mỗi khi trời tím, Yerim sẽ về và luôn đi tìm Yeojin...
Nhưng mà lần này tại sao lại không tới tìm Yeojin mà chỉ đứng đây...
Vì sau mấy kiếp yêu nhau...Yerim đã biết...khi họ yêu thương nhau...thượng đế sẽ lấy đi một kiếp của Yerim....cô luôn biến mất....cô để lại cho Yeojin sự thương nhớ....và cô làm tăng sự bất tử của Yeojin....
"Yeojin ah...chị xin lỗi...lần này hai ta lại không đến với nhau được rồi...chị đau lòng..em đau lòng...nhưng mà làm vậy thì kiếp sau chúng ta mới có thể bên nhau trọn vẹn được"
A/N:
Enjoy ^^
YOU ARE READING
Những câu chuyện tình yêu còn dang dở
FanfictionKhi bạn đọc một câu chuyện về tình yêu Bạn sẽ mong nó như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ Vs tại đây thì chỉ có những chuyện tình dang dở mà thôi...