Trịệu Tiểu Đường x Tôn Nhuế
Triệu Tiểu Đường....
Triệu Tiểu Đường....
Triệu Tiểu Đường.....
Cái tên này có nhắc lại ba đến tỷ lần Tôn Nhuế cô vẫn còn ám ảnh
Ám ảnh thẳng vào từ sợi não....da thị rùng mình lên khi thấy ai nhắc tới cái tên này...
Mỗi ngày như vậy....như bao ngày
Tôn Nhuế ngồi bó gối trên cửa sổ căn hộ đã cũ của mình
Nhìn ra phía xa xăm kia lúc nào cũng mang lại một nét buồn...
Dù cho trời nắng hay mưa, tuyết phủ trắng hay giông tố...
Hay là một ngày đẹp như một bức tranh được hoạ sĩ nổi tiếng vẽ nên
Thì nó cũng chỉ là một mảng buồn không tả nổi khi qua ánh mắt của Tôn Nhuế....
Màn đêm buông xuống.....là lúc cô thích nhất......
Đó là lúc mà cô luôn đứng trước gương...ngắm nhìn vào da thịt mình...
Đầy các vết trôi nổi thâm thâm tím tím trải dài khắp cơ thể của cô.....
Đó là kết quả của con người họ Triệu đó.....
Sự ôn nhu của người đó....uh có nó làm cô rất thích....
Nhưng bên cạnh đó sự thú tính cũng có......nó làm cho cô có kết quả như này.....
Nếu mà cô không bị rơi vào lưới tình của người đó....
Nghe theo sự dụ ngọt của người đó......
Thì cuộc sống của cô có phải như vậy hay không.....
Cuộc sống của một cô gái bình thường của Tôn Nhuế có phải thành tiểu tam của người khác hay là không.....
Nhưng chính xác bây giờ cuộc sống của cô là vậy......
------------------------------------------------------
Đêm nay Triệu Tiểu Đường lại tới.....
Mang theo một số đồ chơi cô ta mới sắm được...
Vợ chánh của cô ta đơn giản là sẽ không chịu đáp ứng vì cô ta là một phú bà....
Tôn Nhuế chỉ là cô gái nhỏ ở vùng quê nghèo cần tiền....
Đêm nay Tiểu Đường lại mang tới cho Tôn Nhuế sự ôn nhu nhưng sau đó sẽ là đau đớn từ những món đồ chơi kia...
Và cúôi cùng sẽ quăng một cọc tiền dày....cùng với sự quay lại trong một ngày trở gió nào đó...
Để lại một con tim thiếu nữ sớm nở đã chóng tàn vì một tình yêu không nguyên vẹn....
A/n:
Enjoy^^
YOU ARE READING
Những câu chuyện tình yêu còn dang dở
FanfictionKhi bạn đọc một câu chuyện về tình yêu Bạn sẽ mong nó như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ Vs tại đây thì chỉ có những chuyện tình dang dở mà thôi...