Đới Mạc x Mạc Hàn
Chị nè...
Chị còn nhớ chứ...
Chị từng nói với em là chị thích bầu trời xanh này
Nó mang lại cho ta sự thoải mái
Cho ta một màu xanh hi vọng
Nhưng mà sao mà em thấy nó ngược lại vậy
Nó không mang lại hi vọng cho em
Hay là chị....
Nó mang chị đi...mang chị đi thật xa em
Người ta nói trời mưa mới có thể làm con người buồn
Nhưng mà đối với Đới Manh em...
Bầu trời xanh là bầu trời em ghét nhất...
Vì nó mang theo nụ cười của chị...
Nó là gợi nhớ lại ngày mà
Cánh tay chị buông xuống...
Không còn nắm lấy tay em nữa....
Em sợ lắm Mạc Hàn ah
Em vừa gặp ai đó ngang qua rất giống chị....
Có phải em yêu chị tới ảo tưởng rồi không...
Nay tròn ba năm ngày mất của chị....liệu em có nên làm không....
Em nên sống tiếp hay theo chị đây....
Em ghét bệnh viện....em ghét bệnh máu trắng
Nó làm em mất chị....
Nhưng ác hơn....nó mang chị đi đúng vào một ngày trong xanh đó
-------------------------------------------
Đới Manh đứng trước mộ Mạc Hàn...bật khóc...năm nào cũng thế.....
Cô không bao giờ quên được...ngày trao nhau nụ hôn cuối...cái nắm tay cuối...là ngày chị ra đi mãi...
Cho dù sau này Đới Manh có bao nhiêu tuổi đi nữa...Mạc Hàn vẫn mãi tuổi 20 tươi đẹp và nhìn Đới Manh già đi....
A/N:
Enjoy^^
YOU ARE READING
Những câu chuyện tình yêu còn dang dở
FanfictionKhi bạn đọc một câu chuyện về tình yêu Bạn sẽ mong nó như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ Vs tại đây thì chỉ có những chuyện tình dang dở mà thôi...